Ghen

277 19 1
                                    

"Ngày hôm qua, đội tuyển của chúng ta đã có trận ra sân gặp Thái Lan, 'cuộc chiến' diễn ra trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, dẫu khán giả đến xem chật kín sân Mỹ Đình. Mưa đổ xuống rất to nhưng không làm nản lòng các chiến binh cờ đỏ sao vàng, và có thể vì thế mà trận đấu kết thúc cũng với cơn mưa bàn thắng. Kết quả chung cuộc hai đội hoà nhau 3-3. Các bàn thắng của chúng ta được ghi bởi Quang Hải, Văn Hậu và Văn Toàn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn bất phân thắng bại với kình địch khu vực trong suốt hai năm nay."

Tư Đồ Quân giơ tay tắt ti vi đang phát tin tức thể thao cuối ngày, sau đó hắn bật dậy khỏi giường, bản thân nhăn nhó khó chịu khi chuyện xảy ra không đúng ý mình. Hắn quyết định bước xuống giường, mặc tạm chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.

Chỉ mới làm việc với đội tuyển được gần ba ngày, thế nhưng vị bác sĩ trẻ tuổi rất nhanh chóng hoà nhập với tất cả mọi người. Hắn đặc biệt chú ý đến bộ ba sóng gió Xuân Trường - Văn Hậu - Văn Thanh, để rồi đến cuối cùng bị cả đội xem là một con kỳ đà không hơn không kém, không chút khước từ.

Dừng lại trước cửa phòng Xuân Trường, hắn vô tư mở ra, việc không gõ cửa trước khiến anh tiền vệ đang nằm bên trong phải hốt hoảng, lập tức bật dậy khỏi giường trong tình trạng không mặc áo.

Tư Đồ Quân gương mặt vẫn bình thản, đưa tay chỉ lên giường.

"Anh cứ nằm đó đi, không cần mặc áo vào, tôi sang đây để massage cho anh!"

"Lần sau có vào thì gõ cửa giùm cái!", Anh tiền vệ chau mày.

"Tôi chỉ muốn thân với các anh thôi, chúng ta còn gặp nhau dài dài..."

"Cậu đừng có nhắc mãi cái câu đấy được không?!"

Không nói không rằng, Tư Đồ Quân bỗng dưng cởi áo khoác ra, bên trong còn một lớp áo phông nữa, hắn cũng cởi ra nốt. Lương Xuân Trường quan sát từ đầu đến cuối, bắt đầu thấy không vừa ý nên gương mặt có chút khó chịu, anh từ trên giường một lần nữa đứng dậy hẳn, đưa tay chỉ về phía tên bác sĩ.

"Giờ là vụ gì nữa đây? Cậu nói sang đây massage cơ mà?"

"Phải.", Tư Đồ Quân gật đầu.

"Sao lại cởi áo ra làm gì?"

"Là thay phiên nhau massage, tôi đâu thể nào làm không công cho bất kỳ ai..."

"Ơ? Thế chẳng phải cậu vẫn nhận lương đều đều sao?"

"Thì sao? Tất cả mọi người trong ban huấn luyện đều có quyền được chăm sóc sức khoẻ cơ mà, kể cả tôi."

Tư Đồ Quân nhanh chóng níu lấy bàn tay anh tiền vệ, đặt anh ngồi xuống giường, sau đó hắn vô tư nằm sấp xuống, để lộ ra ngoài một tấm lưng trắng nõn nà, sẵn sàng chờ đón đôi bàn tay dẻo dai có phần cứng nhắc của anh làm công việc massage cho hắn.

Không còn cách nào khác nên anh tiền vệ đành phải thực thi. Tên bác sĩ có tính cách quái dị thế này, là lần đầu tiên anh tiếp xúc trong đời. Lại chẳng hiểu từ đâu ra mà anh đối với hắn không có chút khó chịu nào quá đáng, y như rằng một lần nữa bản thân bị mắc vào bẫy của một mảnh tình khó nói, như Vũ Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu đã từng làm đối với anh, nhưng chắc chắn đó không phải tình yêu.

Trường Tình Sử Ký 2: Phải Rời Xa Thôi - XT6Where stories live. Discover now