Nào Em Có Biết

196 18 4
                                    

"Thanh, em...", Xuân Trường hoảng hốt.

"Thanh, mày đang bệnh mà đi đâu lung tung vậy..."

Vũ Văn Thanh gương mặt hờ hững, bản thân cố gắng lê đôi chân bước vào phòng, cậu đã nghe được phần nào câu chuyện, và cảm thấy rằng đã đến lúc để đối chất với Lương Xuân Trường.

Một Lương Xuân Trường xuất hiện ở đây, chỉ biết bao biện cho những chuyện từ đâu ra.

"Anh nói dối, những lời anh vừa nói ra, toàn là nói dối."

Cả ba đứng trong căn phòng trống 'mượn tạm' của bệnh viện, và chỉ có một cảm xúc diễn ra, đó là không biết phải làm gì. Lương Xuân Trường cứ thế, chưa nghe được câu nói tiếp theo từ miệng Vũ Văn Thanh thì đã liên tục, lắc đầu, ánh mắt trơ ra một màu long lanh không hơn không kém.

"Thanh, để tao dẫn mày về phòng nằm nghỉ!", Minh Vương bước đến câu tay cậu hậu vệ.

"Buông ra!"

"Em đừng làm vậy, được không?"

"Anh đã lỡ nói ra một phần rồi, tại sao lại không thể nói hết hả Trường?"

Lương Xuân Trường bước đến, bờ môi run rẩy trở nên bạo dạn, hai bàn tay nắm chặt lấy vai Vũ Văn Thanh. Anh tựa thế mình có thấy chút ánh sáng sau lưng cậu, nên đã chuyển ánh nhìn theo, cố gắng không để cậu biết được trong lòng anh, ngay khoảnh khắc này, hoàn toàn bất lực.

"Nếu như anh nói ra hết, em sẽ nhớ lại, thì coi như mọi công đoạn chữa trị cho em mà em đã từng được làm, sẽ tan tành hết... Vì thứ thuốc mà em đã nhiễm, nó không đơn giản như em nghĩ... Như một con virus, có thể quay lại bất cứ lúc nào..."

Một nụ cười khinh bỉ thật mạnh mẽ thốt lên, Vũ Văn Thanh hai tay dứt khoát lôi cơ thể Lương Xuân Trường ra cách cậu hai mét không hơn, sau đó, cậu bắt đầu kìm nén hơi thở của mình vào trong, đứng ở đây lâu đã đủ mỏi mệt, vì bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

"Anh đừng cố viết kịch bản về cuộc đời đau khổ của Vũ Văn Thanh này nữa. À, giả sử nếu anh không thích làm cầu thủ, sau này có thể làm biên kịch, hoặc là diễn viên, vì anh hoàn toàn có năng khiếu..."

"Thanh, mày mệt lắm rồi, về phòng thôi!", Minh Vương lao đến đỡ lấy người cậu em.

"Anh buông ra đi..."

"Vương, phiền mày đưa cậu ấy về phòng, tao phải đi gấp..."

"Mà mày đi đâu?"

Một giây vụt ngang, Lương Xuân Trường đã bước ra đến cửa, nghe được câu hỏi của Minh Vương, anh khẽ dừng lại một nhịp, chỉ nghiêng một nửa phần mặt để đáp trả phía sau...

"Về Nhật, làm diễn viên..."

Cố gắng hoàn thành hết công việc, bỏ qua mọi lo âu, trắc trở và rủi ro lớn nhỏ đối với câu lạc bộ, sau đó anh nguyện trở về Việt Nam chỉ vì muốn thăm cậu, ấy vậy mà, mọi chuyện xảy ra theo cách tiêu cực, nếu như anh chọn ở lại lâu hơn, chắc chắn sẽ còn tồi tệ đến mức độ đổ vỡ, không kiểm soát.

Vũ Văn Thanh hôm nay đứng ở đây, sẽ nhớ rõ những lời nghe được, và tự nhủ với bản thân rằng, một khi Lương Xuân Trường thật sự muốn rời khỏi, thì đừng bao giờ, đừng bao giờ...

Trường Tình Sử Ký 2: Phải Rời Xa Thôi - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ