Chốt Hạ

246 27 1
                                    

/Flashback./

Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Vương mở cửa bước vào phòng, hắn nói rằng muốn kể cho mọi người nghe một chuyện, không biết có thể gọi là manh mối hay không...

Đó là chuyện hắn bị hạ độc.

/End flashback./

Vốn dĩ ngay khoảnh khắc đó, mọi người đã không suy nghĩ gì nhiều về vấn đề nguyên nhân. Nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã lưu nó lại rất kỹ trong đầu, vì gã nhớ rất rõ, trong khuôn viên khách sạn những ngày đội tuyển tập trung, hoàn toàn không có một ai lạ mặt, từ nhân viên khách sạn cho đến phóng viên, khách thì không mấy đông ngoài cầu thủ. Theo phân tích, kẻ mà gã nghi ngờ đã ra tay bắt cóc Văn Thanh và Xuân Trường không có khả năng đối đầu trực tiếp, nên hắn hoàn toàn không dám xuất hiện ở đây.

Vậy nếu chuyện Minh Vương bị hạ độc là một manh mối có liên quan, thì rất có thể còn một nhân vật thứ hai, 'làm việc' tại khu vực khách sạn để tiếp tay cho tên bắt cóc kia.

...

Lương Xuân Trường tỉnh dậy, ánh mắt nhìn thẳng, chỉ thấy được một màu của trần nhà trông vô cùng lạ lẫm, chiếc giường anh đang đặt lưng hiện tại đã dễ chịu hơn mặt sàn cứng mà anh đã lăn lê suốt hôm nay. Lồng ngực anh vẫn còn tỉ tê đau, thế nhưng bản thân cảm nhận được nó đã đỡ hơn rất nhiều, kể từ lúc khúc gỗ quái quỷ kia chính thức khiến anh không thể di chuyển, bất lực dẫu biết Vũ Văn Thanh đang rất cận kề sự nguy hiểm.

Bệnh viện buổi tối vô cùng đáng sợ. Anh tiền vệ nằm ở đây một mình trong muôn vàn sự cô đơn bủa vây, chiếc kim truyền nước biển ghim thẳng vào cổ tay phải không thể khiến anh động đậy, không bởi vì đau, mà là vì anh không còn sức lực.

Anh tiền vệ chẳng biết hiện tại, Văn Hậu của anh đã thành công xuất viện hay chưa, em có lo lắng khi anh không thể đến đón em, và mắt em đã đỡ đau chưa. Nhưng còn một người mà anh lo hơn, lại là Văn Thanh, cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vết thương, và hơn nửa ngày bị treo lên cao bằng cả hai cổ tay, tất cả mọi chuyện, chỉ vì bị anh hiểu lầm mà ra...

"Anh ơi, anh Trường tỉnh rồi..."

Quang Hải tay mang theo hộp thức ăn bước vào phòng, nhìn thấy Xuân Trường đã mở mắt, em liền mừng rỡ thông báo cho Tuấn Anh đang vào theo ở sau lưng.

"Ơ, cậu cứ nằm ở đó, không cần ngồi dậy đâu..."

Xuân Trường cực khổ định ngồi dậy, thế nhưng lại bị Tuấn Anh lên tiếng can ngăn. Sau đó, anh nhìn xung quanh ý muốn tìm kiếm Văn Hậu, rồi không thấy bóng dáng em đâu mà khẽ khàn thất vọng trong một giây ngắn ngủi.

"Hậu, cũng mất tích rồi."

Lời nói vừa thốt ra của Tuấn Anh, anh tiền vệ mắt híp nghe như sét đánh ngang tai, gương mặt anh bắt đầu trông khó coi hơn, đôi lông mày chau vào nhau, vầng trán nhăn lại do hai mắt cố gắng mở to.

"Cậu vừa nói gì thế Nhô?"

"Hậu từ sáng đã xuất viện nhưng lại không về khách sạn, cả liên lạc cũng không được. Anh Quế đã đi tìm rồi nhưng tới giờ cũng chưa thấy có tin gì..."

Trường Tình Sử Ký 2: Phải Rời Xa Thôi - XT6Where stories live. Discover now