Rắc Rối

227 18 4
                                    

Lương Xuân Trường thở dốc, mở cửa phòng rồi bước vào, trong khoảnh khắc đó, anh đã không còn thấy đồ đạc của Vũ Văn Thanh ở đâu nữa. Nhưng rồi lại nhanh chóng vụt qua, thứ anh cần lấy để mang đi, lại là món quà dành cho Đoàn Văn Hậu. 

Anh tiền vệ tự cho mình một khoảng thời gian để điều tiết tình cảm một cách vừa phải. Sẽ làm thế nào trong ngày hôm nay, phải có câu trả lời với thầy, rằng mình chọn ai. Nhưng trước hết, anh muốn mình phải chắc chắn hết những mười phần trọn vẹn. Văn Thanh ngay bây giờ đối với anh, cũng không biết nữa, nếu nói rằng anh không còn cảm giác gì với cậu là sai hoàn toàn. Thế nhưng, Văn Hậu mới thật sự là kẻ khiến anh muốn ở bên, là nơi mà anh đã gửi gắm tình cảm của mình thật nhiều thật nhiều, hằng hà sa số. Thôi thì, biết được người em cùng biên chế nay đã có mảnh tình vắt vai, anh đã yên tâm, gạt cậu ra khỏi tâm trí và nơi ngực trái sâu thẳm, để quay lại sau lưng, nắm chặt lấy đôi bàn tay của người em cùng đội tại Nhật Bản.

Khuôn miệng cười thoả mãn, bước chân khoan thai, ung dung bước xuống sảnh, món quà đang cầm trên tay vốn dĩ là đã mua khi sáng, chỉ là một chiếc áo len mặc ấm phòng hàn, Lương Xuân Trường còn cho nó vào một chiếc hộp có dán in vô số biểu tượng tình yêu. Như đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, ngày mà anh chính thức nói lời yêu em, với riêng em, không còn sự do dự nào nữa.

Đôi tay giấu diếm món quà đủ lớn đằng sau lưng, tại một góc bên ngoài khách sạn quạnh vắng, và màn đêm lạnh lẽo, anh tiền vệ mắt híp tiếp tục trơ ra vẻ mặt đắc chí, ý rằng anh sắp có trong tay một cậu người yêu khó nuông chiều, nhưng lại đáng yêu và trẻ tuổi.

Khi nãy ở con đường vắng kia, Văn Hậu đã tưởng rằng, em thật sự nhận anh làm món quà để bù lỗ cho chiếc món len mà em tặng, thế nhưng không phải, khoảnh khắc anh cùng em về trước khách sạn, bảo em đứng ở đây đợi anh một lát, cho đến khi anh quay lại mang theo món quà để ở sau lưng, em mới biết rằng anh đã chuẩn bị nó từ lâu.

"Điêu thật.", Văn Hậu bĩu môi.

"Cho Hậu này."

Văn Hậu hai tay nhận lấy hộp quà xinh xắn đang được trơ ra trước mặt, sau đó cẩn thận mở ra.

Chiếc áo len dần dần xuất hiện, thế nhưng nó đã không còn nguyên vẹn. Từng mảnh vải được cắt vụn không theo một định luật nào, kể cả những sợi len, cũng bị cắt đứt còn lại không quá một gang tay.

Nhìn thấy sắc mặt của Văn Hậu lập tức chuyển biến, em từ vui mừng hớn hở, nhanh chóng trở nên ngơ ngác pha lẫn một sự thất vọng vô tả, Xuân Trường liền tiến đến sát bên để nhìn kỹ vào chiếc hộp.

"Sao lại thế này...", Anh thốt lên.

Khoảnh khắc anh nhận ra, chiếc áo mới sắm khi sáng, bây giờ không thể cứu chữa được nữa. Nó như những đống rác thải còn mới tinh, còn chiếc hộp, thì như một thứ đồ để đựng đống rác đó. Anh tiền vệ lấy lại chiếc hộp rồi khư khư giữ trên tay, cố gắng không cho em thấy được tấm chân tình đã bị hủy hoại này. Vì chuyện xảy ra, không ai có thể lường trước.

"Anh đã để nó ở đâu suốt ngày hôm nay thế?", Văn Hậu nhướn mày hỏi.

"Anh để nó ở phòng thôi, mua từ sáng đến giờ mới lấy ra đó chứ."

Trường Tình Sử Ký 2: Phải Rời Xa Thôi - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ