Nói Cho Em Biết...

301 22 6
                                    

Trần Minh Vương là đứa trẻ ngoan hiền hiếm có của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, xuất thân từ lớp năng khiếu, sau được đôn lên đội Một. Cậu trai có đôi mắt to tròn, đổi lại là sự sầu não luôn bủa vây người khác mỗi khi nhìn vào. Nội tâm khó đoán, cảm xúc lại giấu kỹ hơn, điều đó khiến đám đồng đội tuyệt nhiên chưa từng thấy hắn yêu ai. Đôi môi chúm chím, với cả một giọng cười quên trời quên đất; nhưng chỉ là hành động ngỏ lời nào đó dành cho ít nhất một cô gái, cũng không có.

Mười bốn năm quen biết Xuân Trường, được cùng nhau chơi bóng, cùng ăn uống và sinh hoạt trong một không gian lý tưởng. Cho đến khi cùng ở chung một căn phòng, cậu trai vẫn giấu kỹ cảm xúc của mình. Chẳng biết là từ lúc nào, lại mắc phải lưới tình mà anh tiền vệ giăng, để rồi hôm nay khi được sưởi ấm bằng chính vòng tay ấy, bản thân phải ngập ngừng nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng.

"Mày nói vậy là sao, không hiểu?", Xuân Trường thắc mắc.

Minh Vương dừng lại một hồi lâu. Hắn trầm mặc thở ra một hơi ấm nóng, đủ để tinh thần tự động biết tiết chế trong màn đêm buốt giá, "Ừ. Mày không cần hiểu làm gì đâu."

"Xời. Gì thế???", Xuân Trường lấy đầu gối đâm nhẹ vào kẽ mông cậu trai Thái Bình.

"Chuyện của tao, mày không hiểu được đâu..."

Chuyện của ai người nấy hiểu, không cần người còn lại biết đâu. Nếu biết, chắc chắn sẽ không phải là Trần Minh Vương nữa.

Giấc ngủ sâu nhẹ nhàng sau đó bủa vây đôi bạn cùng phòng, như đoạn nhạc kết thúc cho một ngày dài đằng đẳng. Lương Xuân Trường cứ xem cậu bạn là chiếc gối ôm mà tha hồ vùi đầu, gác chân, xiết chặt tay, đôi lúc còn dùng bờ môi ướt mềm khẽ chạm vào gáy. Cục bông còn lại thì mặc nhiên để yên, dù có chút khó chịu nhưng lại chẳng thích chống cự. Nếu có thể mang lại cảm giác thoải mái cho người bệnh bằng mọi cách, cục bông xin tình nguyện đồng ý, đặc biệt là với đội trưởng.

Lại là sáng ra...

Khi từng giọt sương đang mải hằn in trên những chiếc lá, từng chiếc lá chẳng thiết tha gì với những hàng sương khó chịu ấy nên cậy nhờ gió thổi đi, gió lẳng lặng bỏ trốn khỏi bầu không khí giá lạnh cuối xuân do tàn dư của cơn mưa hôm qua, trả lại một bầu trời trong xanh mang sắc màu từ những áng mây sáng sớm. Tay Lương Xuân Trường đang vòng ra đằng trước và cho vào quần Trần Minh Vương.

Cả hai vẫn ngủ say như chết.

Luôn luôn, cậu trai Thái Bình luôn là người thức dậy trễ hơn cậu trai xứ Tuyên, thế nhưng hôm nay lại khác, hắn bừng tỉnh thật mạnh mẽ giữa chiếc giường chật chội để xem có chuyện gì... Bản thân bỗng thấy có một hiện tượng lạ, chẳng ở đâu xa, chẳng phải ở Phao-sần-pa-lây mà lại là ngay trong quần hắn. Chẳng ai có súng cả, mình hắn có. Đúng là như thế, Lương Xuân Trường đang nắm gọn trong tay cây súng kia, thích thì nắm không thích thì nắm, thiếu điều nếu anh lấy lại ý thức ngay lúc này thì cây súng sẽ lập tức lên nòng.

Minh Vương trong hai giây nhận ra đã hét toáng lên...

"Ơ kìa, bỏ tay mày ra!!!"

Một tiếng hét đủ lực và đủ lớn để khiến Lương Xuân Trường giật mình tỉnh dậy, lăn nhào xuống sàn nhà, đương nhiên là, bàn tay cũng tự động rời khỏi quần ai kia. Trần Minh Vương trong một giây sau đó đưa mắt nhìn qua nhìn lại để trấn giữ chút thể diện, sau đó, hắn che đũng quần mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Trường Tình Sử Ký 2: Phải Rời Xa Thôi - XT6Where stories live. Discover now