Chap 4 : Gặp lại người quen .

4.8K 361 409
                                    


_ " Gia đình sao? Hì . " Hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

________________________

Sáng ngày đầu tiên.

_ Tanjirou con mau xuống ăn cơm đây này. - Hime chạy vào phòng cậu nói.

_ Vâng, con sẽ ra liền ạ . - Tanjirou đứng dậy, định đi thì cậu bỗng thấy choáng váng như muốn ngã xuống thì.....

_ * Bịch* Con không sao chứ? Chắc có lẽ là do con chưa thích ứng được với cơ thể hiện tại. - Hime kịp thời đỡ cậu.
_ Vâng, con không sao ạ . Con cảm ơn... Mẹ. - Tanjirou cảm ơn nhưng vẫn ngượng ngùng gọi Hime là mẹ vì dường như còn ngại.

_ Không sao là tốt rồi.

_ Nè nè, mẹ và Tan-Baka định ở đây khi nào? Xuống nhanh đi không là con ăn hết đấy. - Hina chạy lên nói.

_ Được rồi, mẹ sẽ xuống liền đây. Tanjirou con tắm rửa thay đồ nhanh rồi xuống ăn nhé. Đồ mẹ để ở trong tủ hết rồi. - Hime ra ngoài dặn dò cậu

_ Vâng ạ .

Một lúc sau Tanjirou đi xuống. Cậu khoác lên người một bộ Yukata màu xanh biển.

_ Chà, trong nó rất hợp với con đấy, Tanjirou. - Hime thấy Tanjirou bước xuống nói.

_ Con cảm ơn ạ.

_ Ồ, trong hợp đấy. Nhưng em vẫn thua xa chị đây. - Hina cầm đồ ăn sáng ra tự tin nói.

_ Hì hì. - Tanjirou không biết nói gì đành cuời .

_ Được rồi, đừng trêu chọc nhau nữa chúng ta ăn sáng thôi .

_ Vâng ạ. - Cả hai trả lời.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong bỗng Tanjirou hỏi.

_ À mẹ ơi, cho con hỏi được không ạ. - Cậu chạy lại ngồi cạnh Hime

_ Con cứ hỏi đi. - Hime ngồi may áo trả lời.

_ Ưm... Chuyện là ăn thức ăn như con người liệu có cũng cấp chất dinh dưỡng không ạ?. - Tanjirou hỏi vì hôm nay ăn sáng cậu chỉ thấy thức ăn như của con người.

_ À chuyện đó hả, thức ăn của con người không giúp gì cho quỷ và bán quỷ hết. - Hime nhìn cậu trả lời.

_ Vậy sáng nay chúng ta ăn số thức ăn đó để làm gì ạ?

_ Ừm thì.... Ăn cho có thôi.

_ Hể? - Tanjirou tròn hai mắt nhìn nhìn Hime.

_ Haha... Thật ra thì ta muốn sinh sống giống như con người ấy mà. Chứ thật ra nó chăng giúp gì đâu. - Hime cười nói.

_ Sinh sống giống như con người...

_ Đúng vậy, như vậy thì nếu như có sống với con người thì sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù mấy trăm năm qua ta chỉ ở đây... - Hime nói mắt hơi đượm buồn.

_ " Thì ra là vậy... Mẹ luôn muốn hòa nhập với họ. À phải rồi. "

_ Mẹ à, hay khi nào đấy.... Chúng ta cùng xuống núi nhé. -Tanjirou nói.

_ Xuống.... Núi?

_ Đúng vậy ạ . Mẹ ở đây mấy trăm năm chắc cũng buồn nên là...

( All x Tan) Đâu mới là nơi tôi thuộc về?Where stories live. Discover now