QUYỂN THỨ SÁU: OẢN BIÊN HỒNG

7K 152 213
                                    

Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết

Tác giả: A Từ Cô Nương

Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, song khiết, khoa huyễn, sue, cẩu huyết, tình hữu độc chung, vị lai giá không, si tình bá tổng công x đủ loại tính cách bệnh tật mỹ nhân dụ thụ, 1×1, HE..

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta:

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–•••♥•••—–

QUYỂN THỨ SÁU: OẢN BIÊN HỒNG

Chương 84: thi tịch (1)

Đầu tháng ba, trời trong xanh, hương thơm thoang thoảng của hoa đào khiến người ta say.

Trên con đường dài lát gạch xanh còn mang theo hơi nước ướt át, bị trận mưa phùn đầu xuân vừa rồi tưới thành một màu xanh sẫm ướt nhẹp, một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy cánh hoa đào màu hồng phấn liền nhẹ nhàng rơi xuống đường.

Sau khi tạnh mưa, người đi lại trên đường dần đông lên, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Một chiếc kiệu viền đỏ xuyên qua dòng người đi đến cuối con đường gạch xanh, tiến vào một ngõ hẻm nhỏ hẹp u ám.

Tuy rằng bên ngoài vừa tạnh mưa, trời còn hơi âm u nhưng vẫn không quá tối, song sau khi tiến vào con hẻm này liền có lỗi giác cả bầu trời đổ sụp xuống. Tường trắng hai bên hẻm vừa cao vừa nứt nẻ, mấy cành dây leo chết héo vắt ngang, vài con mèo hoang màu đen phát ra tiếng kêu thê lương, cả con hẻm nhà nào cũng đóng kín cửa sổ, từng cơn gió lạnh không ngừng gào thét thổi qua tai, thổi đến trái tim mọi người lạnh lẽo.

"Tới rồi tới nơi rồi, hạ kiệu cẩn thận, đừng làm tam gia xóc nảy ——" Một kẻ mặc đồ người hầu hét lớn, chỉ huy kiệu phu hạ kiệu xuống trước một tòa nhà lớn cũ kỹ mang phong cách cổ xưa, sau đó khom người đứng vững, nịnh nọt nói, "Tam gia, chính là ngôi nhà này."

Gã sai vặt vừa nói xong, màn kiệu đã bị người nhẹ vén lên.

Bàn tay kia da thịt nõn nà, đầu ngón tay trắng trong, duyên dáng như mỹ ngọc tuyệt thế, trên cổ tay mảnh khảnh có một sợi dây màu đỏ, ở giữa sợi dây xâu một đồng tiền màu đen đậm.

"Là chỗ này à?" Chủ nhân của bàn tay mở miệng, giọng nói êm ái nho nhã, chứa tình ý âu yếm như mưa phùn ngày xuân, chỉ là trong lúc cậu nói chuyện thỉnh thoảng ho khẽ vài cái, dường như cơ thể rất yếu.

"Đúng vậy, ông Phương và bà Phương đều đang đợi ngài ở cửa." Gã sai vặt bưng ghế đẩu đặt xuống đất rồi tiến đến trước cửa kiệu cẩn thận đỡ người trong kiệu xuống, "Tam gia, ngài giẫm cẩn thận một chút."

Phương Bạc Hâm thấy thanh niên trong kiệu đã vững vàng đứng trên đất thì vội vàng nghênh đón: "Tô tam gia, Phương mỗ đợi ngài lâu rồi."

Thanh niên vừa xuống kiệu mặc một bộ áo dài gấm màu trắng, chỗ vai trái có thêu một cành hải đường xanh ngọc chớm nụ màu đỏ, bởi vì xuân hàn se lạnh nên trên cổ cậu còn choàng một cái áo lông chồn màu trắng.

[Đam mỹ - Edit] Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết -  A Từ Cô NươngWhere stories live. Discover now