QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT: SAO β68

1.4K 57 20
                                    

- Hoàng đế bù nhìn -

Chương 184

Trí nhớ là một thứ rất kỳ diệu, nó là nhân chứng khách quan của linh hồn con người —— trí nhớ của ta đắp nặn linh hồn của ta.

Trí nhớ chia làm hai loại, một là ghi nhớ, hai là hồi tưởng.

Tất cả cảnh vật ta đã nhìn thấy, tất cả âm thanh ta nghe được, tất cả mùi hương ta từng ngửi, não đều ghi nhớ thay ta, chứa trong một khu vực ở vỏ não, sở dĩ ta sẽ "quên" một vài việc chỉ là vì ta không nhớ ra những chuyện đó.

Thỉnh thoảng, ta sẽ nhìn thấy người lạ nào đó mà ta không quen trong mơ. Ta không hề có ấn tượng với gương mặt của họ, nhưng trên thực tế, tất cả những gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của ta, ta đều đã gặp.

Họ có thể là người ta đã nhìn thoáng qua, hoặc chỉ là người lướt qua tầm mắt của ta, não ta nhớ kỹ người đó thay ta, vì vậy họ mới có thể xuất hiện trong giấc mơ của ta.

Tô Cẩm Chi vốn muốn hỏi No.1 có thành công không, nhưng khi cậu mở to mắt nhìn thấy vách tường trắng như trăng non trước mắt, câu hỏi này đã biến thành: "Thất bại rồi hả?"

"Kí chủ đại nhân, chúng ta thành công một nửa rồi!" Giọng nói phấn khởi của No.0 quanh quẩn bên tai cậu, "Ngài tiếp tục cố gắng lên!"

"No.0?" Tô Cẩm Chi ngạc nhiên chốc lát, đã rất lâu rồi No.0 không xuất hiện. No.1 là người giám sát những thế giới này nên thường xuyên phụ trách liên lạc với cậu, còn No.0 thân là người xây dựng ngược lại hiếm khi xuất hiện.

No.0 nói: "Đúng vậy kí chủ đại nhân, chúng ta đã nắm quyền chủ động xây dựng nửa thế giới rồi!"

Tô Cẩm Chi không ngờ rằng vừa ăn một miếng đã béo1, theo lý mà nói, thu hồi một nửa quyền khống chế thế giới cũng là chuyện tốt, nhưng câu này thốt ra từ miệng của No.0 lại khiến người ta hơi bất an.

[1] Trong trường hợp này "ăn một miếng đã béo" nghĩa là chuyện đáng lẽ phải làm từng bước mà mới bước đầu tiên đã xong rồi.

Đặc biệt là khi cậu còn đang ngủ trong căn phòng thế này.

Tô Cẩm Chi vén cái chăn trắng tuyết trên người, giẫm chân không xuống sàn nhà bằng gạch men sứ cùng màu. Quần áo trên người cậu cũng có màu trăng non, không dính một hạt bụi, trắng đến lóa mắt, giống hệt căn phòng này.

Cậu đi đến bên cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bệ cửa, xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn ra bên ngoài.

Phong cảnh của vũ trụ lúc nào cũng đa dạng vô hạn, liên tục thay đổi không ngừng, nhưng dáng vẻ lại tựa như chưa từng đổi thay. Một ngân hà hình thành từ hàng tỷ năm trước, bụi tinh vân vẫn còn trong vũ trụ ngày hôm nay.

Chỉ cần mở to mắt là có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng rực ở khắp mọi nơi, xa xăm tráng lệ, xán lạn lộng lẫy.

Tựa như khi cậu than thở vào lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời đêm trên biển, dù thấy nhiều nên không còn cảm giác choáng ngợp nhưng vẫn sẽ rung động.

"Đã lâu không gặp." Tô Cẩm Chi cong môi, chào hỏi những ngôi sao ngoài kia. Cậu thấy được rất nhiều vì sao, giống như vụn kim cương mà Thượng Đế rải xuống, tô điểm cho một tinh cầu thật lớn gần đó. Quanh tinh cầu kia còn có một vòng tròn thiên thạch đang từ từ trôi nổi.

[Đam mỹ - Edit] Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết -  A Từ Cô NươngWhere stories live. Discover now