QUYỂN THỨ MƯỜI: KIỀM HÔ HẤP

2.3K 66 19
                                    

Chương 168:

Tô Cẩm Chi không lên tiếng.

"Kí chủ đại nhân ~" No.0 hạ giọng dịu hơn một chút, "Ngài ~ ngủ ~ rồi ~ à..."

Tô Cẩm Chi: "..."

Tâm trạng Tô Cẩm Chi hơi phức tạp, dù sao từ trước tới nay No.0 đều có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng cảnh tượng cuối cùng ở thế giới trước đã hoàn toàn lật đổ hình tượng của nó trong lòng Tô Cẩm Chi.

Suy nghĩ một chút, Tô Cẩm Chi vẫn trả lời: "Không có."

Giọng cậu vẫn còn rất khàn, trộn lẫn với suy sụp không thể nào bỏ qua.

No.0 nghe giọng Tô Cẩm Chi thì thở phào nhẹ nhõm, áy náy nói: "Thật xin lỗi kí chủ đại nhân, lúc nãy đã làm ngài đau."

"Không sao." Tô Cẩm Chi giật giật khóe môi cứng đờ, "Bây giờ ta đã hết đau rồi."

No.0 nói: "Nhưng nghe giọng ngài hình như rất khó chịu."

"Đúng là hơi khó chịu." Tô Cẩm Chi không phủ nhận.

No.0 lại hỏi: "Là vì em làm ngài đau ư?"

"Không phải." Tô Cẩm Chi mở to mắt, nhìn từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống trong ống truyền dịch, giọng nói khàn hơn, "Bởi vì ta nhớ ra một vài việc..."

"Kí chủ đại nhân ngài khôi phục một phần trí nhớ rồi à!" No.0 rất phấn khởi, thấy vui cho cậu, "Vậy thật sự quá tốt rồi!"

Tô Cẩm Chi nghe No.0 hoan hô nhưng không cười nổi, không chỉ là một phần, cậu gần như sắp nhớ hết mọi chuyện cần thiết rồi, nhưng áy náy và tự trách theo đó mà đến lại nặng nề khiến cậu không thở nổi.

No.1 nghe Tô Cẩm Chi đã có thể bình tĩnh nói chuyện với No.0, cảm thấy cậu đã tỉnh táo lại, lần nữa xuất hiện nói: "Bình tĩnh một chút rồi sao?"

Tô Cẩm Chi "ừ" một tiếng.

No.1 nói: "Tôi sửa sang thông tin xong rồi, bây giờ truyền cho cậu, tự cậu sắp xếp lại."

No.1 vừa nói xong, trong đầu Tô Cẩm Chi liền xuất hiện thêm rất nhiều hình ảnh và dữ liệu rậm rạp chằng chịt, nhưng chúng không phải là trí nhớ của cậu ở thế giới này, mà là thứ chôn sâu tầng tầng lớp lớp trong linh hồn, từng bị cậu lãng quên.

Từ thời xa xưa con người đã luôn hướng tới trời sao mênh mông, khát vọng rồi một ngày nhân loại có thể chạm đến những vì tinh tú xinh đẹp đó. Nhưng trên những ngôi sao đẹp đẽ ấy lại cất giấu vô số mối nguy, chuyến hành trình bay lên bầu trời cũng dài dằng dặc và nguy hiểm như vậy.

Một con vi khuẩn gây bệnh nho nhỏ, một viên thiên thạch không đáng kể, thậm chí là một số lẻ tính sai cũng có thể kết thúc chuyến hành trình không có đường về này bất kỳ lúc nào.

Mà nguồn gốc của những vấn đề này, đều là vì cơ thể yếu ớt của con người.

Hồi Tô Cẩm Chi còn nhỏ, con người vẫn có thể sinh hoạt bên ngoài tầng an toàn, bởi vì công việc của cha mẹ, bọn họ sống gần đài quan sát thiên văn ở Bắc Băng Dương, đó cũng là nơi mà cậu đã gặp Khương Nguyệt.

[Đam mỹ - Edit] Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết -  A Từ Cô NươngWhere stories live. Discover now