QUYỂN THỨ TÁM: HOA HỒNG NHỎ

3K 84 22
                                    

– Cách để giết chết một đứa trẻ to xác –

Chương 129 

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) 

Beta: Xù 

***

Tô Cẩm Chi luôn cảm thấy mình là một con người, cho đến khi cậu tỉnh lại ở thế giới này.

Cậu không biết hình dung cảm giác này thế nào, cậu chỉ biết là vào khoảnh khắc cậu tỉnh lại trong đầu liền hiện ra một đống hình ảnh, giống như ngàn vạn tinh cầu trong vũ trụ đều bị nhét vào bộ não nhỏ bé của cậu vậy.

Sử dụng một miêu tả gần gũi hơn đại khái chính là bên trong một cái smartphone cổ lổ sĩ nho nhỏ lại chứa mấy chục ngàn TB hình ảnh.

Trong nháy mắt đó, Tô Cẩm Chi cho rằng có lẽ mình chỉ là một cái ổ cứng HDD có ý thức nhân loại, đại khái là cảm giác như vậy.

Lượng trí nhớ khổng lồ này khiến Tô Cẩm Chi phải nằm trên giường mở to mắt gần cả tiếng đồng hồ, không có bất kỳ động tác gì, bởi vì cậu đang điều chỉnh lại trí nhớ của mình.

Ai cũng muốn trí nhớ của mình có thể tốt một chút, tốt nhất là gặp qua là nhớ, suy nghĩ như vậy vào trước giờ thi càng mãnh liệt hơn.

Trước kia Tô Cẩm Chi cũng ước như vậy, mong trí nhớ của mình tốt hơn chút, thế thì cậu sẽ không quên những chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ cậu mới biết, trí nhớ tốt quá cũng không hay ho gì.

Cơ thể này tên là Doãn Ca, là một thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi.

Nhưng y hoàn toàn khác những thiếu niên bình thường khác, y là bệnh nhân, còn là một bệnh nhân không tầm thường —— y mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm và hội chứng Savant. Đây là hai chứng bệnh cực kỳ đặc biệt, ở một mức độ nào đó thì có chút tương tự nhau.

Hai chứng bệnh này đã biến Doãn Ca trở thành một thiên tài bất hạnh.

Ban đầu, y chỉ mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm, điều này khiến y có khả năng không thể quên. Y có thể nhớ được tất cả những chuyện mình từng trải qua, từ khi y bắt đầu nhớ được đến hiện tại, y giống như một quyển sách lịch sử được ghi chép cẩn thận từng li từng tí rõ ràng rành mạch. Thậm chí y có thể nhớ rõ ngày chủ nhật thứ hai của tháng sáu mười năm trước cơm trưa của y có mấy món, rau gì, mỗi món y ăn bao nhiêu miếng, cơm nhai mấy lần mới nuốt.

Tô Cẩm Chi bị đống trí nhớ rõ ràng tỉ mỉ của Doãn Ca làm phát điên rồi, nếu chỉ nhớ rõ những chuyện đó thì chẳng sao, nhưng y vẫn nhớ những chuyện bất hạnh và đau khổ khi còn bé, hơn nữa còn không có quyền được quên.

Những cảnh tượng đẫm máu khiến người ta buồn nôn kia lóe qua xen kẽ nhau trong đầu Tô Cẩm Chi, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt cậu như phim. Tô Cẩm Chi nhắm mắt lại hít sâu vài cái, ngoan cố chống cự đuổi những hình ảnh kia ra khỏi đầu mình, lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy trước mặt có một người phụ nữ mặc đồ xanh lam đang đi về phía cậu, Tô Cẩm Chi còn chưa kịp nhìn rõ cô ta đang làm gì thì đã bị nhét một thứ mềm mềm dẻo dẻo vào trong miệng, đỉnh có lỗ nhỏ, ươn ướt, còn hơi ngọt.

[Đam mỹ - Edit] Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết -  A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ