Chương 21: Hoa đào

155 19 1
                                    

Hiếu Mẫn cười, nắm lấy tay Phác Trí Nghiên, nhướng người hôn lên môi cô, Phác Trí Nghiên đang lo lắng, thấy cô hôn mình, từ lo sợ biến thành hoảng hốt rồi lại ngạc nhiên cuối cùng là đáp trả.

Buông nhau ra, Hiếu Mẫn ôm Trí Nghiên:" Trí Nghiên, chị nghĩ mình nên thay đổi, em theo chị." Nói xong kéo tay cô chạy ra xe : " Đi cùng chị, chị sẽ cho em thấy chị thay đổi..." Đúng lúc đó lão tam trở lại, mấy ngày qua trở về ở cùng ba mạ, cô cảm thấy ngột ngạt, hôm nay, nhân lúc họ vừa lên máy bay, cô liền phóng tới đây, thấy lão đại cùng lão nhị đang lên xe, cô gọi:" Lão đại, hai người đi đâu vậy, mấy ngày qua bị phụ mẫu tra tấn, tôi sắp nổ tung rồi..." Hiếu Mẫn nhìn lão tam : " Atam, đi shopping đi cùng đi." Lão tam ngơ ngác cái gì? Cô không nghe lầm chứ? Lão đại nói đi shopping?" Lão đại nói là thật sao? Tôi không nhe lầm chứ?"Phác Trí Nghiên thấy lão tam phản ứng như vậy đấm vào ngực lão tam : " Cậu phản ứng vậy là sao? tiểu Mẫn nói thật, cậu đi cùng đi.." Lão tam nghe vậy, lấy điện thoại ra gọi gì đó sau đó lên xe... Lão đại đi shopping mười năm một lần, gọi cô theo chắc chắn để cầm đồ, đã vậy cô đành bán rẻ anh em, gọi theo họ để họ cầm phụ.

Trung tâm thương mại KI trung tâm lớn nhất thành phố A. Phác Trí Nghiên chạy xe vào gara. Gởi xe xong, bốn chàng trai kia cũng tới. Đi dọc khu trung tâm, Hiếu Mẫn nhìn mọi thứ, cô điểm dừng đầu tiên của đoàn người là tiệm đá quý, Phác Trí Nghiên vẫn duy trì vẻ mặt : " Không quen biết chớ gần." Chỉ ôm eo Hiếu Mẫn, nhìn mọi vật. Bốn cô gái còn đi theo lại vui vẻ đứng phía sau làm vệ sĩ. Lão đại đi shopping chuyện lớn, cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau một hồi ngắm nghía, Hiếu Mẫn cũng chọn cho mình vài bộ trang sức, mỗi bộ đều là hàng hiếm giá trên trời. Hiếu Mẫn không ngại ngùng đều lấy hết, Phác Trí Nghiên chỉ cười, tiểu Mẫn muốn cô đều cho. Bốn chàng vệ sĩ cũng chỉ lắc đầu, ai dà không trông coi gì vào lão đại, đừng chờ mong lão đại lựa chọn, tất cả muốn là lấy, xưa giờ cô vẫn vậy. Mọi người ở đây đều há hốc, gì chứ, tất cả đều mua, toàn hàng hiệu tất cả gần cả năm ngàn dola.

Hiếu Mẫn, sau khi càng quét lại tiếp tục đi, lần này là cửa hàng thời trang. Đây là cửa hàng thời trang lớn nhất cả nước, nơi đây quy tụ những mẩu hàng đẹp độc mới lạ. Lần này bốn chàng vệ sĩ há hốc, cả người như hóa đá, lão đại vào của hàng thời trang nữ, là cửa hàng thời trang nữ chứ không phải của hàng tomboy.

Hiếu Mẫn đứng trước cửa hàng, cô kiếp trước là khách hàng thân thiết của cửa hàng này, kiếp này chưa một lần đặt chân đến. Bước vào cửa hàng, nhân viên phục vụ niềm nở : " tiểu thư, thiếu gia, cửa hàng chúng tôi là cửa hàng tốt nhất cả nước không biết mọi người cần gì. Hiếu Mẫn nhìn một vòng, toàn những bộ váy mới lạ, cô chưa từng mặc. Hiếu Mẫn tươi cười: "Quản lí, chị có thể tìm giúp tôi chọn vài bộ y phục phù hợp không?" Nhân viên nhìn Hiếu Mẫn,phong cách ngổn ngáo, có lẽ chưa từng mặc y phục nữ Y nên mới lạ : " Tiểu thư, rất hân hạnh được giúp cô, mời cô theo chúng tôi" Hiếu Mẫn đi theo nhân viên, năm cô gái ngồi ở sopha thưởng thức trà, năm người ngồi đó, những tiểu thư ra vào cửa hàng càng nhiều, ai bảo vẻ đẹp của họ thu hút như vậy?

"Lão nhị, hình như chúng ta đang giúp của hàng kinh doanh tốt hơn" Lão lục nhìn người ra vào ngao ngán, toàn lũ hám gái. Phác Trí Nghiên vẫn lạnh lùng không để ý, lão tứ chen vào : " nhờ vẻ đẹp hút hồn của chúng ta mà cửa hàng làm ăn được, có hay không cửa hàng này nên chia hoa hồng cho chúng ta?" Lão tam đập đầu lão tứ : " Lão tứ, hoa hồng của cửa hàng này đủ cậu đi bar một giờ sao? Người ta làm ăn chia hoa hồng cho cậu ta có khác gì bán cửa hàng đâu.

Lúc mọi người đang tranh luận, một cô gái trẻ đẹp mặc một bộ đầm bó sát, thân hình quyến rũ lại gần họ tươi cười. Nhìn Phác Trí Nghiên vị công tử này, không biết tôi có thể mời cô ăn tối không. Phác Trí Nghiên đang đọc tạp chí không ngửa mặt lên: " Cút" Cô gái đó không ngại ngùng, tiến lại gần. Bốn cô còn lại khoanh tay xem cuộc vui. Lúc ở nước ngoài cũng thường xuyên như vậy, các cô tự tin về vẻ đẹp của mình nhưng khi đứng cùng lão nhị chỉ là bình hoa làm nền cho hoa thôi.Lúc nhỏ không phải những người tới gần cô đều bị lão đại cùng bọn họ hù dọa bỏ chạy thì lúc trước người tỏ tình với cô chắc cũng lên con số hàng trăm.

Cô gái đó tiến gần đến Phác Trí Nghiên đang định ngồi cạnh cô thì cô đứng lên, đến vị trí đối diện ngồi. Cô gái không từ bỏ tiếp tục đứng lên : " Vị thiếu gia này, tôi là Kim Hồng, đây là số điện thoại của tôi, tôi nghĩ anh sẽ cần. Tôi chờ điện thoại anh." Kim Hồng, con gái Kim gia tiểu thư tập đoàn thời trang Iralen lớn nhất nhì thế giới, với vẻ đẹp sự quyến rũ và gia đình cô, cô tin không chàng trai nào có thể cưỡng lại cô.

Đúng lúc này, một cô gái mặc bộ váy đỏ như lửa, khuông mặc hoa ghen liễu hờn bước đến: " Kim tiểu thư, tôi nghĩ cô ấy sẽ không cần liên lạc với tiểu thư đâu, vì vậy cô nên cất lại tấm danh thiếp của mình đi." Lời nói phát ra, mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô gái kia. Ánh mắt say mê.

[BHTT]_ [MinYeon]_ CHƯA AI NÓI CHỊ LÀ CON GÁI SAO?Onde histórias criam vida. Descubra agora