Chương 3: Thu nhân tài

302 25 0
                                    

Rời khỏi nhà, cô ngồi trên chiếc roya 457 đời mới nhất, theo tuyến đường lộ đi thẳng đến trung tâm thành phố, nơi có trường đại học kinh tế Z tọa lạc. Đi thẳng đến văn phòng, cô đạp cửa, thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn cô, lịch sự hỏi: "tiểu thư, không biết cô đến đây là có chuyện gì?" Nhìn ánh mắt thầy hiệu trưởng, đây là một con cáo già biết tiến biết lui, co được giãn được, không vòng vo tam quốc cô đi thẳng đến chiếc ghế salon tự rót cho mình li trà nhấm nháp. Hiệu trưởng nhìn cô với đôi mắt nghi hoặc, cô gái này từ đâu ra?

Tại sao trên người cô ấy có ,một phong thái ung dung ngang ngược nhưng hàn khí lại tỏa ra bức người nhu vậy? Đối với ông còn tỏ ra nghi hoặc mơ hồ, còn làm ông không tự giác kính sợ thì cô gái này đúng là một người giỏi. Hiếu Mẫn để mặc ông Hiệu Trưởng già đánh giá mình, tự giác mở miệng: "Phương hiệu trưởng, có lẽ ông không biết tôi nhưng ông tôi thì ông biết đấy." đứng dậy chỉnh lại vạt áo, cô đưa tay ra " xin tự giới thiệu tôi là Hiếu Mẫn cháu gái của Phác tổng người có tiền đầu tư trong ngôi trường này cao nhất." Nghe đến cái tên Phác tổng – người từng làm mưa làm gió trên thương trường bao năm Phương Hiệu trưởng đưa tay mình bắt lấy tay cô. Nghi thức xã giao đã xong, Hiếu Mẫn ngồi xuống mở miệng: "ông tôi đã mất chắc ông cũng biết, tôi là người thừa kế, nay tôi đến cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng chỉ muốn ông đưa tôi đi tham quan khu này và xin của ông ba người để họ tốt nghiệp sớm được chứ?" Phương hiệu trưởng nhìn cô nghi hoặc như không tin chuyện cô nói là thật, mặc kệ lão già nghi ngờ, Hiếu Mẫn đã đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa, Phương hiệu trưởng cũng đứng dậy bước theo cô. Sau khi đi một vòng quanh trường, Hiếu Mẫn cũng trở lại phòng hiệu trưởng. Theo cô đánh giá, đây là một ngôi trường lớn khang trang, trang thiết bị hiện đại, có thể đạt chuẩn quốc tế, những người học ở đây đa số là cậu ấm cô chiêu nhưng cũng có một vài người là nhận được học bổng vào đây.

Phương hiệu trưởng thấy Hiếu Mẫn không nói gì cũng trầm mặc, một lúc sau, Hiếu Mẫn lên tiếng trước: "Phương Hiệu Trưởng tham quan cũng đã tham quan rồi, bây giờ ông có thể để tôi chọn ba người chứ?" Phương hiệu trưởng nhìn Hiếu Mẫn một lúc sau cũng đồng ý: " không biết Phác tiểu thư là muốn chọn ba người nào?" Hiếu Mẫn thấy thái độ hợp tác của Phương hiệu trưởng cũng không vòng vo tam quốc trực tiếp chọn ba người: " Phương hiệu trưởng, người tôi chọn là Phong Vân – nữ sinh viên năm ba khoa Quản lí quốc tế, người thứ hai là Tống Minh Dương – sinh viên năm tư khoa tài chính kinh tế, người cuối cùng là Ngô Thừa Ân – sinh viên năm cuối khoa quản lí điều hành tổng hợp. Tôi chỉ chọn ba người khá nổi bật thôi, chứ chưa tới mức chọn đi ba người giỏi nhất của trường ông, có hay không đồng ý?" Phương Hiệu trưởng lại một lần nữa nghi ngờ nhìn cô, thật sự cô chỉ chọn ba người đó thôi sao? Ba người đó không nổi bật gì, là học sinh nghèo nhận được học bổng mà được học ở trường, thành tích khá cao nhưng không quá nổi bật.

Do dự một hồi, Phương hiệu trưởng cũng gật đầu, quay người nhấc điện thoại lên gọi cho quản sinh: "Thầy Dương, thầy gọi ba em là Phong Vân – nữ sinh viên năm ba khoa Quản lí quốc tế, Tống Minh Dương – sinh viên năm tư khoa tài chính kinh tế, NgôThừa Ân – sinh viên năm cuối khoa quản lí điều hành tổng hợp lên văn phòng gấp gặp tôi."

[BHTT]_ [MinYeon]_ CHƯA AI NÓI CHỊ LÀ CON GÁI SAO?Where stories live. Discover now