Chương 16: Phác* gia

185 18 1
                                    

Sau ngày hôm Lâm Phàm trở về, ông ta vẫn thường xuyên gọi cho Hiếu Mẫn, mỗi lần thấy ông ta gọi đến Hiếu Mẫn liền tắt máy, Lâm Vân, Lưu Uyên vẫn thường xuyên đến thăm cô. Cô thật sự không hiểu trong hồ lô Lâm Phàm đang bán thuốc gì nữa.

Hôm nay, Hiếu Mẫn không đến công ty, từ ngày Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nói rõ tình cảm của nhau, đám người lão tam vẫn thường xuyên bận rộn nên chưa biết được hai người tiến triển ra sao. Hôm nay Hiếu Mẫn không đến công ty, cô rãnh rỗi muốn tổ chức một bữa tiệc muốn công bố chuyện tình của của mình cho mọi người.

Nói cô chuẩn bị chứ thật ra tất cả đều do Adi chuẩn bị, sống hai kiếp nhưng Hiếu Mẫn vẫn không biết những công việc nội trợ, với tính cách ngang bướng của cô từ nhỏ thì làm gì có chuyện sẽ vào bếp.

Hiếu Mẫn chuẩn bị vài thứ cơ bản, bắt đầu gọi điện thoại cho từng người nhưng trước khi cô gọi, Trí Nghiên nói với cô, hôm nay nhóm lão tam mới cùng đối tác nước ngoài bàn chuyện, tối sẽ không tham gia, để lùi lại vài ngày. Trí Nghiên còn muốn đem cô về cho ông nội, bao nhiêu năm qua ông nội vẫn muốn chiếm Hiếu Mẫn làm con gái riêng nhưng Phác lão khư khư giữ cô, ai có ý định cướp ông đi khỏi cô cũng không được.

Phác* gia, Trí Nghiên độc nhất con một, là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới, mà Trí Nghiên, người độc nhất thừa hưởng kinh tế gia đình, ông nội cô là người chuyên bao che khuyết điểm nhưng lại nuôi nấng dạy dỗ cô xứng đáng với vai trò thừa kế, trong mắt Phác* gia gia, người xứng đáng với Trí Nghiên chỉ có Hiếu Mẫn. Mặc dù vậy bao nhiêu năm qua, Phác* gia gia luôn đau đầu với đứa cháu gái, vẫn chậm chạp không nói để ông không mau mau lấy được cháu dâu về. Nghe Trí Nghiên nói hai người tiến triển và cô muốn dắt Hiếu Mẫn về chúnh thức tuyên bố với gia đình, Phác* gia chủ mừng thầm, mặc dù tuổi đã cao vẫn vui vẻ khoe khoang khắp nơi, còn nói Trí Nghiên mau mau dắt Hiếu Mẫn về.

Từ nhỏ Hiếu Mẫn đã sống cùng Phác* gia chủ, nhưng lần này trở về ra mắt Phác* gia không phải trên vai trò là cháu gái bình thường mà là bạn gái của Phác* thiếu - con gái độc nhất của Phác* gia, Hiếu Mẫn vẫn có chút gấp gáp. Phác* gia chủ từ sáng nghe tin Hiếu Mẫn chiều sẽ đến ông vui mừng sai bảo người giúp việc cắt hoa, tỉa quả, quét tước sạch sẽ.

Chiều hôm nay, Hiếu Mẫn sau khi được adi dạy bảo nhiều chuyện, cô đến spa sửa sang lại tóc, chọn kiểu đồ phù hợp. Lần này nhóm lão tam cũng đi theo cô, từ nhỏ họ đã chơi chung lần này Phác* gia họp gia đình cũng sẽ có họ. Hiếu Mẫn được bốn cô gái dẫn đi mua sắm chuẩn bị. Trí Nghiên từ sáng đã không thấy đâu.

Bước ra từ Spa, bốn cô tặc lưỡi lắc đầu nhìn Hiếu Mẫn. Lão tứ oa oa cái miệng

"Lão đại, hôm nay không giống như mọi ngày, là đến nhà bạn trai lão đại nên ăn mặc cho đẹp tí được không? Trang điểm tí được không? Đừng có ngổn ngáo để ai cũng bảo lão đại không phải là con gái được không?"

Ba người còn lại cũng gật đầu, Hiếu Mẫn nhìn họ, nhìn lại mình, kiếp trước cô cũng đã từng ăn mặc con gái nhưng kết quả ra sao? Kiếp này cô muốn làm theo sở thích của mình, cô tin Phác* gia ai cũng thích cô như vậy, mà mặc kệ Hiếu Mẫn biết Phác* gia gia và Trí Nghiên thương yêu cô là được còn những người khác không quan trọng.

Nhún vai Hiếu Mẫn đi đến bên lão tứ bộ dạng cà lơ phất phơ: " kệ, tiểu Nghiên thích là được, dù sao trước giờ chưa ai bảo Hiếu Mẫn là con gái hết." Bốn người lắc đầu, Hiếu Mẫn lúc nào cũng vậy không quan tâm người khác nói mình ra sao, chỉ cần cô thích là được.

Năm giờ chiều, cái giờ này là giờ mà mọi người tan sở, nhộn nhịp trên con đường chỉ vươn lại vài tia nắng, hai chiếc Lamgboghini V83 lao nhanh trên con đường nhộn nhịp.

Đến Phác* gia cũng đã gần sáu giờ, Phác* gia nằm ở ngoại ô thành phố Z trên con đường vắng, từ trung tâm thành phố đến đây cũng hơn một giờ đồng hồ. Vừa đến cổng Lý quản gia ra mở cổng, đón mọi người vào nhà.

Hiếu Mẫn nhìn một vòng ngôi biệt thự, mọi thứ trước nay vẫn chưa thay đổi, với cô mọi thứ đã dần nhạt nhòa, tám năm kiếp trước Hiếu Mẫn chưa lần nào bước chân vào đây.

Bước vào trong phòng khách, Phác* gia gia dã chờ sẵn, bên cạnh còn có ba mẹ của Trí Nghiên cũng đã có mặt, thấy Hiếu Mẫn đến, Trí Nghiên ngồi bên Phác* gia gia cho cô một nụ cười tươi. Bốn chàng kị sĩ cua Hiếu Mẫn cũng đã chào hỏi Phác* gia và tìm một vị trí an vị.

Hiếu Mẫn nở nụ cười đáp trả Trí Nghiên, ngọt ngào đến gần Phác* gia chủ cuối đầu " Phác* gia gia, đã lâu lắm lắm không gặp lại Phác* gia gia, từ lúc ông ngoại mất đến giờ, Tiểu Mẫn nhớ Phác* gia gia nhiều ơi là nhiều to bự bằng chừng này nè.." Nói xong Hiếu Mẫn đưa tay tạo một vòng tròn lớn, hành động của cô làm mọi người ở đây bật cười, Phác* gia chủ đưa tay đứng lên, kéo Hiếu Mẫn ngồi cạnh mình : " Cái tiểu yêu tinh, cái miệng vẫn ngọt sớt" Vừa nói vừa xoa đầu Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn chào hỏi ba mẹ của Trí Nghiên rồi mới ngồi xuống cạnh Phác* gia chủ. Ba mẹ Trí Nghiên từ nhỏ đã biết Hiếu Mẫn, biết rõ hoàn cảnh của cô nên yêu thương cô hơn con gái của mình, nay hai người yêu nhau tất nhiên là mừng không kịp.

Trong bữa ăn, Hiếu Mẫn nói rất nhiều chuyện, chọc cho cả Phác* gia rộn vang tiếng cười, lúc ra về, Trí Nghiên mở cửa xe cho cô, lúc lên xe triều mến nhìn cô " Tiểu Mẫn, hôm nay chị làm mọi người vui lắm, cả Phác* gia lâu lắm rồi mới bị chị chọc vui như vậy" Hiếu Mẫn cười ngọt" tất nhiên, ở đâu có Hiếu Mẫn này ở đó có tiếng cười mà" lời vừa khỏi miệng, Hiếu Mẫn chồm người qua hôn vào môi Trí Nghiên một nụ hôn sợt qua. Trí Nghiên ngơ người, sau khi bừng tỉnh một nụ cười hiện trên khóe môi.

[BHTT]_ [MinYeon]_ CHƯA AI NÓI CHỊ LÀ CON GÁI SAO?Where stories live. Discover now