Chương 9: Chuyện cũ

273 22 0
                                    

Trở về Phác gia, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối, ba tiếng ở buổi tiệc như kéo dài đằng đẳng làm Hiếu Mẫn mệt nhoài, trên đường trở về, ngồi tựa vào lồng ngực ấm áp của Phác Trí Nghiên, cô ngủ thiếp đi mất. Đến nơi lão lục _Lục Hiểu ngơ ngác, chuyện gì thế nào, gọi người ta đến nhà nhưng chủ nhà ngủ mất rồi để khách ở lại đếm sao sao? Phác Trí Nghiên ra hiệu cho mọi người im lặng, bấm chuông cửa rồi bế Hiếu Mẫn lên lầu, mở cửa phòng là căn phòng lúc trước 2 người cùng trang trí, cô từng nói "Tiểu Nghiên, đây là căn phòng của chúng ta" "Tiểu Nghiên lớn lên Tiểu Mẫn sẽ lấy Tiểu Nghiên" chính là vì lời hứa hẹn đó mà đến bây giờ cô vẫn tin là thật, người ta nói trẻ con nói không đáng tin, người ta nói, lời của trẻ con tin làm gì, có người còn nói bởi vì lúc nhỏ chưa biết nhiều người đến khi biết đến nhiều người hơn sẽ quên người cũ... cô lúc nào cũng tang khốc, lúc nào cũng lạnh như băng nhưng có một điều cô biết, sau bề ngoài đó, hơn ai hết, cô đang sợ, sợ một ngày Tiểu Mẫn lớn lên sẽ quên cô, sẽ rời xa cô.

Nhìn cô gái đang yên giấc ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường như sợ cô đau, ngắm cô gái ấy, lòng Trí Nghiên thấy bình yên, Tiểu Mẫn lớn rồi, cô có mái tóc đen bong, xõa xuống đôi mắt đen đã nhắm lại, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ tươi, trên môi cô còn treo nụ cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng hôn lên tráng cô, sợ cô giật mình tĩnh giấc, ngắm cô một hồi anh quay lưng bước ra ngoài.

Xuống lầu, cô nghe được đám tiểu Tam đang bàn luận nhí nhố "ây, lão đại ngủ rồi có hay không bị lão nhị ăn đậu hủ?" là giọng của Tố Nghiên, trong đám anh em Tố Nghiên là đứa không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ gia đình kể cả lão nhị cũng không nhưng cô sợ nhất một người, người đó là một cô gái, cô gái đó là ông trời, không ai khác chính là lão đại. Thử nghĩ xem, từ nhỏ, chọc ai có thể song chứ đã chọc lão đại thì từ mấy ông lão ở khu này đến đám nhóc nhỏ nhỏ không đánh bạn thì cũng nghe mấy lão cằn nhằng, còn chưa nói đến bị mấy anh em vây lại xử lí theo luật củ. Từ nhỏ, khi nhắc đến trùm trường, không ai nghĩ đến Phác Trí Nghiên tàn khốc ác liệt, không ai nghĩ đến Trí Hiền (lão tam) mưu mô, xảo huyệt, không ai nghĩ đến Tố Nghiên (lão tứ) cà lơ phất phơ, lại chẳng ai đến lão ngũ Hàm Ân Tĩnh quậy phá cũng chẳng ai nghĩ đến Lục Hiểu không sợ trời không sợ đất mà khi nhắc đến trùm họ nghĩ ngay đến Lão Đại Hiếu Mẫn người bên ngoài lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ lấy lòng hết mấy lão tiền bối nhờ bề ngoài ngọt ngào, người lúc nào cũng treo trên khóe miệng nụ cười, người lúc nào cũng hóa trang bảy sắc ( hóa trang đây là hóa trang tính cách không phải quần áo).

Cũng chính vì bề ngoài ngọt ngào của cô từ nhỏ mà mấy ông lão lúc nhỏ đã yêu thương cô vô tận, không thương tiếc đã bán các cô cho Hiếu Mẫn làm hộ vệ, các cô lúc mới mới gặp Hiếu Mẫn cũng yêu thích không buông nhưng qua tiếp xúc mới biết được, bên trong vẻ thánh thiện ấy là một con ác quỷ, đúng ác quỷ, là tula địa ngục, chỉ hơn bảy tuổi đã dắt tụi cô đi đánh nhau với... mấy con bé xóm trên, chín tuổi, ở trường cô giáo mắng cô ngổn ngáo thế là hôm sau nhà cô giáo cháy, mười tuổi, người ta nói Phác gia chỉ còn một đứa con gái không có tương lai, nghe được lời đó mấy ông lão giận lắm, đến mấy lão ngoan đồng mà còn giận như vậy ai không giận nhưng, Hiếu Mẫn chỉ cười nói:

[BHTT]_ [MinYeon]_ CHƯA AI NÓI CHỊ LÀ CON GÁI SAO?Where stories live. Discover now