[Vera Nair] Perfume.

54 2 0
                                    

Vera Nair đã chết. Vera Nair đã bị giết.

Chloe đã giết chị ta.

Dao hẵng còn nhuốm máu, dù có gột rửa bao nhiêu lần dưới vòi nước lạnh. Tay Chloe nồng nặc mùi tanh, dù hai bàn tay trắng mềm mịn tái xanh và mất cảm giác vì ngâm nước lạnh quá lâu. Chloe Nair đã giết chị ruột của mình.

Đứa em khốn khổ đã giết chị nó bằng một con dao mở thư.

Đâm vào nơi sườn eo mảnh dẻ bó trong phục trang lụa tím mịn, chị ngạc nhiên lắm. Đôi mắt nâu nhàn nhạt màu sồi già trợn trừng lên, cơ mà chị chẳng hét. Chloe đã giết chị quá tàn bạo. Đâm một nhát nơi sườn eo, rạch nơi bả vai gầy, và đâm thẳng vào ngực trái khi chị cố gắng dừng tay nó lại. Và để đặt một dấu chấm gọn ghẽ cho nỗi thống khổ của cả hai, chiếc giá nến cổ đúc hun từ vàng ròng với họa tiết dải thường xuân mà chị yêu thích hơn cả, đã kết thúc mạng đời của nhà chế tác nước hoa nổi danh nhất đất Pháp bằng một cú đập thật mạnh. Cổ họng thanh mảnh chẳng thoát ra dù một tiếng hét la, và dù lúc đấy chị đang hấp hối, chị vẫn chẳng chửi mắng đứa em nghiệt chủng của mình.

Đầu chị đẫm máu tươi còn mớ tóc nâu mủn tông hạt dẻ thì bết bát lại nơi khuôn mặt trái xoan với chiếc nốt ruồi duyên dáng nơi đáy mắt. Phục trang tím biếc cũng đặc một tông đỏ tanh lòm. Nhưng Chloe chỉ chú ý tới mắt chị. Kẻ sát nhân đứng đó, tay vẫn nắm giá nến lẫn con dao rạch thư bằng bạc cũ be bét máu người - cái dòng máu cùng sẻ chia trong hai cơ thể. Đôi mắt chị nâu nhạt, sao giống màu thớ sồi già dặn cũ kĩ quá, và giống đôi mắt của kẻ đã chết biết bao.

Chị nằm đấy, giữa phòng khách, màu đỏ từ chị nhuộm chiếc thảm lông trắng một màu nhức nhối đến đau mắt. Cả đến khi chết rồi, Vera Nair vẫn làm Chloe bực mình.

Nhưng kể cả sau khi vun xác chị lại và chôn nơi vườn sau đầy hoa lá, chỗ hoa vốn dùng cho việc chế tác nước hoa mà cả hai chị em đều yêu quý vô cùng, thì Chloe vẫn thấy cái xác thây vô hồn của chị sõng soài giữa căn phòng sang trọng với đèn chùm thủy tinh. Ít ra chị sẽ cung cấp dinh dưỡng cho đống hoa chị ta yêu mến, tự nhủ là vậy. Nhưng vì cớ gì mà cái xác chị ta cứ chiếm đóng cả căn phòng, trương phềnh và méo mó với những mảng nâu rồi tím, trắng ởn và đỏ đặc lẫn lộn. Chết rồi mà vẫn kiêu ngạo vậy, thật khó chịu.

Như cách chị ta chiếm hết công sức của Chloe Nair.

Vòi nước lạnh vẫn xả ồng ộc, con dao sát nhân lẫn giá nến đẫm máu được rửa sạch sẽ, vứt nói sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Dẫu vậy, dường như máu vẫn bám lên thớ vàng ròng đắt đỏ và cả lưỡi dao bạc mảnh dẻ, như một lời nguyền rủa bất trị mà Vera đã ám lên chúng vào những phút cuối đời. Bám lên cả Chloe. Kì cọ đến bong tróc cả da tay, và hai bàn tay đỏ ửng hết lên cả. Chỉ đợi chút nữa là sẽ bật máu ngay thôi. Nhưng thứ màu đỏ son của chị ta vẫn ám vào thớ da thịt lạnh căm, như thể oan hồn của vị hương sư kia đang trôi ngay trên đầu Chloe, và ngay khi dòng máu nọ được gột trôi, chị ta lại rỏ xuống thêm thật nhiều thứ huyết dịch kinh tởm của chính mình.

Và mùi hương. Mùi hương là thứ đáng nguyền rủa nhất thế gian. Nó có thể ám ảnh qua hàng thế kỉ, và chỉ lưu lạc trong miền vô tận của khứu giác. Một mùi hương bị quên lãng sẽ bị đào xới nên ngay tức khắc, nếu kẻ nào đó nhớ ra rằng nó từng xuất hiện trong đời mình. Nhưng lại ở dạng vô định và mập mờ, rối loạn và chẳng hề rõ ràng. Một dư vị tạp nham chỉ tồn tại trong tiềm thức, và đã bị xào nấu đến chán chê. Chloe thì không, Chloe chẳng cần ai nhắc nhở rằng Vera đã chết. Vera đã chết, nhưng mùi hương của chị ta vẫn nồng nặc và bám riết lấy cánh mũi mảnh dẻ của đứa em song sinh đáng nguyền. Không phải mùi máu, không hề, mà là mùi của chị. Cái mùi nguyên thủy của riêng chị từ thủa lọt lòng, cái mùi mà chỉ cần chăm chú chút thôi là sẽ nhận ra ngay một Vera Nair chính gốc chẳng lẫn vào đâu được. Thứ hương thơm mập mờ, lẫn lộn giữa vị hoa linh lan và thược dược đỏ chói, lại còn phảng phất cả tông hoa hồng. Một thứ mùi buồn nôn. Nhưng Chloe có thể bắt chước được, dễ thôi, bằng vài ba lọ tinh dầu và một chút công sức, mùi của Chloe Nair sẽ thành Vera Nair ngay tức thì. Vì cũng như vậy đấy thôi, mùi Euphoria của Chloe thành mùi Euphoria của Vera. Công lao của Chloe thành công lao của Vera. Không, Chloe không màng tới tiền tài danh vọng. Nhưng việc thứ công sức mình đã đổ vào bao tâm huyết chợt trở thành thứ trang sức cho kẻ đã nằm trong một cơ thể mẹ hiền lại mỉa mai đến khôn cùng. Và chị ta còn chẳng buồn đính chính lại cái sự thật méo mó nữa kìa.

Nước vẫn xả, ồng ộc từ cái vòi bạc. Một suy nghĩ bất chợt vụt qua, nhanh và gọn ghẽ, nhưng rõ ràng. Chloe sẽ trở thành Vera Nair. Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi, nhưng đó chính là quyết định mà Chloe chắc đinh ninh. Phải trở thành Vera Nair. Kẻ ngươi căm hận nhất trần đời, nhưng cũng là kẻ ngươi mến mộ nhất. Kẻ ngươi tôn thờ đến vô cùng. Và là kẻ duy nhất yêu thương ngươi.

Và với đôi mắt chẳng một giọt lệ, và một vòi nước vẫn tuôn ra hàng đống nước lạnh, Chloe nghĩ cách làm sao để giống Vera đến cốt tủy gân xương. Để một kẻ dù có thân thiết gần gũi với chị ta hơn em gái ruột cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Để đánh lừa chính Chloe.

Mùi hương thì dễ dàng thôi, vì Chloe mới chính là nhà chế nước hoa giỏi nhất đất Pháp, chứ nào phải Vera đâu kìa.

Điệu bộ cử chỉ, quá đỗi đơn giản, họ đã sống với nhau suốt cuộc đời. Chloe biết Vera còn rõ hơn chính chị ta.

Ngoại hình, chẳng có gì khó khăn. Họ là song sinh, những kẻ đúc từ chung một khuôn tạc. Giống nhau đến phát tởm.

Còn giọng nói. Vera nói năng như nào? Nhẹ nhàng, êm đềm, ngọt ngào? Giống mùi nhài tươi hay mật ong hảo hạng? Có quấn quít bên tai như âm vang chuông bạc không? Hay là ám ảnh mê đắm như dòng anh túc gây nghiện?

"Chloe yêu dấu của chị--"

Đúng, chính là như vậy.

[Identity V fanfiction] Tổng hợp Oneshots.Where stories live. Discover now