[EmiFio] Fate.

88 6 0
                                    

[EmiFio]

[Mua commission viết không mấy cậu tớ nghèo đói quá.]

---

"Dyer, cô đã bao giờ tin vào vận mệnh?"

Nàng cúi đầu, những ngón tay thanh mảnh mân mê những tấm bài tarot cầu kì với những biểu tượng Emily sẽ chẳng thể hiểu được. Mũ trùm che đi nửa khuôn mặt khả ái, tóc đỏ mềm mại sượt qua vai.

Chị nhíu mi, đôi mắt nâu ánh lên một tia khó hiểu. Emily luôn cảm thấy chị và nàng ít có cái gì liên kết với nhau. Nàng giao du với những người mang cùng lí tưởng, chị quanh quẩn nơi bệnh xá với ngổn ngang cơ man là băng gạc, thuốc sát trùng và những viên giảm đau. Hững hờ lướt qua đời nhau, chẳng chút liên kết.

Hoặc nếu có, cũng chỉ là những lần trị thương do trách nhiệm, và những cái bắt tay xã giao trước trận đấu.

Vậy mà, giờ đây, lại đối mặt như thế này, trong tình cảnh như này. Thật quá sức mà ngại ngùng.

Và Emily quyết định im lặng.

---

Ngẫm lại thì, Emily đã suy nghĩ khá nhiều về câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ của Fiona. Chẳng rõ người con gái ấy còn nhớ đến câu hỏi tùy hứng ấy không, vì nàng vô lo quá đỗi. Chị đoán rằng đó cũng là một điều khiến nàng đặc biệt.

Ánh mắt nâu lướt trên khuôn mặt xinh xắn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, yên bình và thơ ngây. Lướt xuống bờ ngực phập phồng trong hơi thở đều đều, rồi xuống vết thương quấn băng trắng toát nơi bụng nàng. Bết băng kéo dài đến lưng. Một đòn đánh quá đỗi tàn nhẫn và vô tình.

Những ngón mảnh mai trong lớp găng trắng dè dặt đưa lên, có chút lưỡng lự rồi vuốt lên má nàng. Dịu dàng và thoáng qua như sợ chỉ cần một cử động sỗ sàng cũng khiến nữ tư tế tổn thương. Một con búp bê sứ xinh đẹp cần được nâng niu.

Nếu không ai làm việc đấy, hãy để chị nâng niu nàng.

Emily cúi người như muốn nhìn nàng rõ hơn. Rõ ràng là không là gì của nhau, ít ra không là gì nhiều hơn những người đồng đội. Chính vì thế mà hành động của nàng chỉ thêm phần khó hiểu.

Trong tâm trí chị vụt qua hình ảnh một nữ tư tế lao đến, đẩy người bác sĩ ra ngoài cổng, để rồi bản thân nhận nguyên một nhát chém gió sắc lẹm. Thậm chí khi lưng tứa máu, quần áo tả tơi, sắc mặt xanh tái lấm tấm mồ hôi vì cơn đau nơi tấm lưng thon thả - nàng vẫn ngoan cố kéo chị chạy khỏi nơi sặc tanh mùi máu và thấm đẫm kinh hoàng ấy.

Để rồi đáp lại sự tò mò của chị, chỉ là 1 câu trả lời nhẹ tênh cùng nụ cười.

"Tôi không muốn cô bị đau."

Không muốn, thực nực cười. Emily chẳng thể hiểu nổi những kẻ như Fiona. Những kẻ cũng mơ hồ và khó hiểu như chính xuất thân của họ.

Cúi sát hơn, hàng mi cong cong hơi rụp xuống che đi cái ánh mắt khó hiểu ẩn dưới đáy đồng tử nâu dìu dịu.

Vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại, chị trầm ngâm. Gạt những sợi tóc xổ khỏi nếp ra để không làm nàng khó chịu. Màu tóc của nàng thật đặc biệt. Nó đẹp, đến mê hồn.

Hoặc ít ra nó đã hớp được hồn của người y sĩ.

Rồi, cúi xuống, nâng đuôi tóc với màu sắc tuyệt đẹp ấy lên. Hôn phớt lên nó, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước.

Trong không gian tĩnh mịch của bệnh xá, cũng chẳng ai nghe được lời thì thầm thủ thỉ của Emily.

"Tôi không tin vào vận mệnh."

"Tôi tin vào em, Fiona à."

[Identity V fanfiction] Tổng hợp Oneshots.Where stories live. Discover now