[EliAes] Smile.

210 15 2
                                    

"Eli. Cười đi."

Aesop luôn có yêu cầu như thế, sau mỗi trận đấu. Dù cho bản thân cả hai có toe toét cả đống vết thương, hay bầm dập với một rổ thương tích, cậu trai trẻ với mái tóc xám luôn ương bướng yêu cầu người tiên tri kia như vậy.

Còn Eli? Đương nhiên, chưa một lần làm trái lại yêu cầu bé nhỏ của Aesop. Hoặc, đơn giản hơn, vì anh không bao giờ làm trái được bất cứ yêu cầu nào của cục cưng.

'Cục cưng', Eli cảm thấy vui vui khi sử dụng cái biệt danh ấy cho người yêu, ít ra là trong âm thầm, Aesop vốn không ưa việc biểu lộ quá nhiều tình cảm trước mặt kẻ khác.

Quay về với chủ đề chính, anh chỉ cong môi cười, nghiêng đầu mà quan sát cử động của cậu trai kia, trong lúc Aesop đang băng bó cho anh - như mọi khi.

Eli tự hỏi mục đích của việc này là gì. Anh không định hỏi cậu, vì biết chắc rằng câu trả lời sẽ chỉ là một ánh nhìn đầy ẩn ý, và sau đó Aesop sẽ lại chỉ cúi đầu và quay trở lại với công việc của cậu thôi.

Người yêu của anh, quả thực khó hiểu.

---

Aesop biết mình là một kẻ kì quái. Từ cái việc khư khư lấy cái cốp trang điểm, mê mẩn với những cái xác lạnh lẽo hay luôn luôn xa lánh những hoạt động mang tính tập thể. Dẫu vậy, Eli vẫn chưa 1 lần hết thương yêu cậu.

Vì sao?

Hàng mi cụp xuống, nặng trĩu thở dài. Thân thể mỏi nhừ đau nhức sau những lần bị đập lên đập xuống bởi kẻ đi săn tàn nhẫn vô tình. Đầu đau nhức nhối vì vết đập nặng trịch của cái tên lửa bằng sắt, máu từ tốn rỉ ra, sắc đỏ nhoe nhoét hòa lẫn với màu tím đen ghê rợn của vết bầm. Căn bản thì, Aesop ngu ngốc đã dành cái hòm duy nhất cho người khác, còn kết quả bây giờ thì ắt ai cũng biết rồi.

Yên vị trên cái ghế tên lửa cứng cáp và chẳng hề thoải mái, những sợi dây trói chặt quá mức làm người Aesop có chút nhức mỏi, cậu tin là làn da trắng mong manh của mình đang hằn lên những vệt đỏ ghê người đây.

Tiếng chiếc cipher cuối cùng được decode xong cũng kéo theo tiếng còi réo lên một hồi chói tai, biểu lộ rằng họ có thể thoát. Chẳng cần Thần Nhãn, Aesop cũng thừa biết rằng hai người đồng đội còn lại đang bối rối trước cánh cổng mở toang, chẳng biết có nên chạy vào cứu không.

Dù sao kim đồng hồ của cậu đang đếm ngược từng giây, thời gian cũng chẳng còn nhiều, cái chết lù lù trước mắt như một cái kết định sẵn, một cái kết nhàm chán và đầy mỉa mai.

Hàng mi cong cong đôi phần nhòe đi vì sắc máu, Aesop chuyển tầm nhìn của mình xuống người con trai trước mặt. Eli Clark, người cậu yêu, quằn quại trong cơn đau đớn cùng vết thương hở miệng, máu chảy ròng ròng như hòa với màu đất đen kịt. Hơi thở anh hỗn loạn, và cậu biết dưới cái băng che đi đôi mắt xanh ngời ấy là sự tuyệt vọng cùng bất lực.

Cổ họng ứ nghẹn, Aesop chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt cứ ứa ra khỏi khóe mi, dù cậu chẳng muốn chút nào. Cảm giác chua xót dấy lên trong lòng như muốn bóp nghẹt tâm can cậu.

Eli, em xin lỗi.

Giây phút cuối cùng cũng đến, chẳng kịp nói câu biệt li, chẳng kịp hôn tạm biệt, cũng chẳng thể chạm vào anh lần cuối. Thậm chí, mắt anh và cậu còn chẳng chạm nhau.

Ít ra, Aesop cũng kịp nói những từ cuối cùng. Vỡ vụn, run rẩy, và yếu đuối.

"Cười lên. Eli."

[Identity V fanfiction] Tổng hợp Oneshots.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora