[Infected!Naib x Lucky Guy] Mercenary's love.

712 42 16
                                    

A/N: Nốt cái này và tớ sẽ viết cái cặp khác...

A/N part 2: Có hơi hơi R16...? Có khi chỉ R13 but kệ đi.

Characters: Naib Subedar (Infected). Lucky Guy.

--

Naib Subedar chưa từng là kẻ thích dây dưa vào mấy thứ phiền phức, tình yêu là một ví dụ điển hình, nó là thứ phiền phức nhất trong các thứ phiền phức (theo lời gã). Ấy vậy mà, Naib lại tự kéo mình vào trong cái đám hỗn độn chết tiệt ấy.

Cuộc sống mà, ai mà biết được cái đếch gì sẽ xảy ra với bạn?

Giờ thì tên lính đánh thuê này lại có một vấn đề khác.

Gã phải kiềm chế cái "thú tính" của mình, điều đó còn khốn khổ hơn tương tư nữa. Bạn không biết bao nhiêu lần gã ao ước được cắn thật mạnh vào cái cổ mảnh mai xinh đẹp ấy, và bao nhiêu lần gã phải kiềm chế bản thân lại. Gã sợ cậu bị tổn thương, gã sợ chính gã bị tổn thương.

"Chết tiệt, tiểu may mắn, em làm tôi khổ sở quá." Lần thứ 7749 trong ngày, gã trai tự vò đầu mình và lẩm bẩm một mình như thằng dở.

Dù sao thì, gã không nghĩ gã kiềm chế được lâu hơn nữa khi cậu bé đáng yêu kia cứ loăng quăng đi lại trước miệng sói đói với những hành động như mời gọi gã đến chiếm lấy cậu luôn ấy. Lại còn cái váy Maid ngắn cũn ngắn cỡn đấy nữa chứ, cậu muốn gã sống sao đây? Naib không hề có ý định ăn chay niệm phật đâu. 

Thôi nào Naib, mày có thể làm tốt hơn.

Gã trai cứ lầm lầm lì lì, ngồi tách biệt khỏi đám nhây nhây nhoi nhoi đang mải lên kế hoạch cho Giáng Sinh kia. Cá nhân gã thấy điều này rõ là dở hơi, thế *** nào mà một đám suốt ngày chạy đuổi chém giết nhau lại bu vào để tổ chức ăn mừng với nhau? Gã không hợp với mấy trò này, mà chính cái vẻ khó gần (khó ở) lạnh lẽo của gã cũng đã tách gã ra. Riết rồi chẳng ai muốn cố gắng rủ rê Naib nữa, thế cũng tốt.

Trừ 1 con cừu nhỏ không sợ mà còn bất chấp lại gần, làm thân với sói đói. Đây là ngu ngốc hay ngây thơ? 

"Err... Naib, anh không tham gia hả?" Lucky chống tay vào đầu gối, cúi xuống nhìn con sói đỏ lè đỏ lẹt kia. Nhìn gã thật sự có không khí Giáng Sinh ấy... Nhưng cậu không định nói ra đâu, cậu không nghĩ Naib sẽ coi cậu là ngoại lệ mà không táp đứt đầu cậu. Không, Lucky còn yêu đời lắm. 

"..." Gã không đáp lời nào, lẳng lặng ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt bị che bởi cái mặt nạ sói có phần.. rách nát. "Không. Còn em?"

"Erm..." Lucky gãi gãi cái má mềm mại lốm đốm mấy chấm tàn nhang đáng yêu, cậu quan ngại liếc nhìn Emma đang cực - kì - hứng - thú với việc ép cậu trai trẻ này mặc cái bộ váy Santa ngắn cũn cỡn đấy với cái lí do 'cậu sẽ trông cực kì dễ thương'. 

"À..." Naib lộ sự cảm thương trong giọng nói, tự động nhích vào để Lucky có thể ngồi chung. Thật ra gã cũng muốn nhìn cậu mặc... Nhưng cho mình gã nhìn thôi, được chứ? Tên lính đánh thuê này không ngại móc mắt đứa nào dám nhìn tiểu may mắn của gã đâu! Dù cậu chưa phải của gã, nhưng sớm thôi. Cái gì không phải của mình thì cứ khiến nó thành của mình, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Gã không muốn áp dụng cách 'không ăn được thì đạp đổ' đâu.

[Identity V fanfiction] Tổng hợp Oneshots.Where stories live. Discover now