[EliAes - Ngẫu hứng] Wait for me.

152 12 0
                                    

Máu.

Mùi sắt tanh nồng đến lợm giọng bao bọc lấy không khí lạnh lẽo. Ghê tởm.

Máu thấm đẫm lớp áo sơ mi trắng lót bên trong, máu làm lớp áo mỏng bên ngoài dính nhớp vào vết thương đang hở miệng. Túa ra, ban đầu xối xả, sau đó rỉ ra, từng chút một. Chậm rãi mà đớn đau đến gai người.

Cả một vùng tuyết nơi em nằm đều nhuốm một màu đỏ tanh tưởi. Chất lỏng ấm nóng hòa vào vật chất lạnh lẽo, cũng từ từ mất đi nhiệt đổ, chỉ để lại những khoảng loang lổ sắc hồng sậm chuyển đỏ. Thổn thức, máu vẫn rỉ, nhưng nước mắt thì đã khô từ thuở nào.

A, em chẳng cảm thấy gì nữa.

Cơn đau như muốn xé đôi thân ảnh bé nhỏ ban đầu giờ cũng bay biến, chỉ còn lại sự tê cóng, chân tay em lạnh lẽo, bụng em tê dại. Từng khớp xương không cử động nổi, chỉ còn ngắc ngứ đôi chút.

"Hah..." Thở hắt ra một hơi khó khăn, Aesop tựa người vào bức tường sau lưng, tay em vẫn ôm chặt lấy vết đâm sâu hoắm nơi vùng bụng, cái găng trắng bê bết một màu máu nhơ nhớp ghê tởm, cũng như bộ đồ đầy lịch thiệp em yêu thích. Hơi thở khó khăn bị chặn lại nơi lồng ngực đau đớn, không phải thở sẽ được thoải mái hơn đôi phần.

Em sắp đến giới hạn.

Khuôn mặt tái xanh mệt mỏi vì mất quá là nhiều máu, đau đớn không phải thứ em sợ hãi. Đầu gục sang một bên, Aesop khó khăn lắm mới giữ được sự tỉnh táo đến giây phút cuối cùng.

Mắt ngước lên nhìn cỗ quan tài trước mặt. Vẫn cái khăn bịt mắt ấy, vẫn mái tóc nâu ấy, vẫy tấm áo choàng xanh quen thuộc ấy. Thật tốt quá, ít ra em vẫn hữu dụng với anh đến phút cuối cùng.

Không biết anh sao rồi?

"Xin lỗi, Eli..." Yếu ớt mở lời cuối cùng, câu chữ vụn vỡ trượt khỏi bờ môi khô khốc, mi mắt nặng nề sụp xuống. Hơi thở cuối cùng, trút khỏi môi.

Không thể cùng anh chạy trốn khỏi cổng được rồi, quý ngài tiên tri.

[Identity V fanfiction] Tổng hợp Oneshots.Where stories live. Discover now