Chương 3

2.5K 251 18
                                    

-------- [ Sau khi ăn xong ]-----------

Không khí hiện tại của bên trong căn phòng hầm của nhà Malfoy đã được dùng bùa chú sưởi ấm cao cấp mà vẫn khiến bốn con người - Draco, Pansy, Zabini, Theo có cơn lạnh buốt giá chạy dọc theo sóng lưng khiến họ ninh chắc rằng nếu họ lên tiếng hay làm một cái gì đó gây ồn với con người ngồi đối diện họ thì đó sẽ là một hành động ngu xuẩn nhất trong đời họ .

Cậu trai mang tên Harry Potter đang ngồi đối diện 4 con người kia này, tay đang cầm sắp giấy ghi chi chít chữ nhìn như không nhìn đọc tờ giấy với đôi mắt như viên đá quý màu xanh ngọc bích, cái chân bắt chéo lại với nhau cộng với mái tóc dài màu đen óng ả dài ngang hong được buộc sợi dây buộc cùng màu với đôi mắt của cậu đang được xõa xuống lưng một cách tuỳ tiện đã tạo nên một khung cảnh động lòng người, vừa thể hiện lên được sự thanh lịch, quý tộc mà cũng không kém phần quyến rũ không lời nào có thể tả.

" Thế đây là ' nguồn gốc ' của tớ sao? " Harry nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại mang theo hơi thở thể hiện lên sự tàn độc, lạnh lẽo, độc ác bên trong người nói đang len lỏi ra bên ngoài cùng với luồng phép thuật cường đại lan tỏa ra căn phòng khiến 4 con người kia phải kiềm được mà không run lên.

" Đúng thế! " gật đầu một cái " Thông tin nhà Malfoy thu được không bao giờ sai " Draco nhanh chóng trả lời.

" Vậy thì... Harry còn có một người anh và còn là đứa con của gia đình cứu thế? Cứu thế chủ - Pete James Potter, người gặp đại nạn không chết, người đã thoát khỏi tay chủ nhân! Và Harry đ... đã...bị chúng vứt bỏ? " Pansy lên tiếng, khuôn mặt của cô không khỏi vặn vẹo, thể hiện rõ ra được là cô đang khinh miệt cùng với tức giận như thế nào đối với những nội dung cô vừa mới nói ra. Harry của cô là người mà không ai có thể mạo phạm! Cậu là người mà cô nguyện hi sinh mạng sống này nếu như đó là điều mà cậu muốn! Nhưng lại có người dám đối xử với Harry như vậy?!! Chúng sẽ phải trả cái giá mà chúng sẽ không bao giờ trả được, cái giá còn tệ hơn cái chết của chúng!

" Chúng đã VỨT BỎ HARRY!!! " Theo rống lên đầy tức giận. Cậu không thể nào tin được đám người hội Phượng Hoàng đó có thể vứt bỏ một đứa trẻ vừa mới ra đời - Harry của bọn họ chỉ vì một lời tin tri ngu ngốc!!!!

" Ha " nhếch môi cười nhẹ " Vứt bỏ đứa đứa bé sinh ra vào ngày đầu tháng tám,... vì đứa bé không có lợi ích sử dụng nào cả. Chỉ vì trong lời tin tri thối nát ấy nói rằng đứa trẻ sinh vào ngày tháng bảy lụi đi thì mới có thể cứu chúng khỏi chủ nhân sao? Ngu xuẩn! " Chàng trai da ngâm nhẹ nhàng nói với nụ cười nữa vời treo trên môi nhưng đôi mắt Blaise lúc này đã hiện lên rõ những tia màu đỏ của sự khác máu, tàn bạo cùng với lửa giận đang cháy phừng phừng trong mắt.

" Chúng sẽ phải trả giá vì hành động thối nát ấy của chúng! " giọng nói vang lên " Và với cái giá mà chúng không bao giờ trả nổi! "đi kèm với nó là một nụ cười đúng chuẩn quý tộc, nhưng cũng không thể nào giấu đi được sự tàn bạo bên trong của chủ nhân nó, không ai khác chính là Draco - người đã điều tra ra được bí mật động trời này!

Người duy nhất không lên tiếng nãy giờ, là người mà những con người trong căn phòng đang nói đến - Harry Potter. Cậu trai ngồi ngay trung tâm của mọi người nãy giờ im lặng, không thể hiện bất kì cảm xúc nào cả đang nhìn như không nhìn, ngồi im lặng mà nhìn những người bạn của cậu đang tức giận mất kiểm soát vì cậu. Cậu - Harry Potter này cũng đã lờ mờ đoán được mọi chuyện ngay khi vào cái ngày mà cậu vô tình thấy được diện mạo của Cứu thế chủ - Pete Potter cùng với gia đình Potter trên Nhật báo tiên tri . Cậu cũng đã thắc mắc tại sao rất nhiều về vấn đề những người chưa từng được cậu coi là ba mẹ. Tại sao họ lại chấp nhận vứt bỏ cậu? Rất nhiều, rất nhiều lần cậu thắc mắc! Nhưng mà tới giờ phút này đây cậu đã hiểu ra, cái nơi đó - những người thân đó không có cái gì đáng để cậu gọi họ là gia đình cả! Họ đã chấp nhận vứt bỏ cậu chỉ vì lợi ích của họ thì cậu cũng chẳng cần vì điều gì phải thả thứ cho cái hành động thối nát của chúng cả! Cậu sẽ đứng lên tất cả, sẽ cho những người coi thường cậu, vứt bỏ cậu phải hối hận phải hối hận phải nuối tiếc vì những hành động ngu xuẩn của chúng. Chúng sẽ phải TRẢ GIÁ!

" Hahaha! Thật buồn cười! " Cậu cười nói
" Các cậu cần gì phải tức giận chỉ vì những ' ĐÁM RÁC ' ấy chứ? Chúng đâu có đáng? " Harry mỉm cười, giọng nói thể hiện ra luồng khí băng len lỏi tới từng ngóc ngách của căn phòng.

Cậu mỉm cười thân thiện, thoải mái ngả người về phía sau khiến cho bốn con người trong phòng - Draco, Pansy, Theo, Zabini chỉ có thể nói rằng họ đang nhìn một thiên thần - một thiên thần sa ngã với nét đẹp kinh diễm động lòng người với đôi mắt màu xanh ngọc bích kiều diễm giờ đây lại hiện lên những tia màu đỏ màu rực như máu đang hiện hữu lên trên đôi mắt ấy khiến cho đôi mắt ấy kinh diễm lên vạn phần. Nhưng lại khiến những con người nhìn vào đều thấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cơn lạnh chảy dài xuống sóng lưng khiến họ không kiềm được mà rùng mình lên.

Cậu không còn cười rồi nói với giọng nói không còn nhẹ nhàng tinh nghịch nữa mà thay vào đó là một giọng nói lạnh lẽo, tàn độc "Chúng ta sẽ từ từ chơi với chúng !"

Câu nói ấy vừa được thốt ra tựa như là ra lệnh với tất cả những người kia rằng: CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ QUA CHO CHÚNG khiến cho Draco, Pansy, Theo, Zabini không khỏi cười thầm một tiếng trong lòng: đây chính là lý do họ phục tùng Harry, cậu ấy như thiên thần xã ngã mà xinh đẹp một cách tàn độc quấn lấy tín ngưỡng của họ mà không báo giờ buông! Đây mới chính là con người thật của cậu!

Không ai trả lời nhưng mà nụ cười tàn bạo được treo lên khuôn mặt của mỗi người Draco, Pansy, Zabini, Theo đã thay cho câu trả lời của họ và đó cũng giống như là lời tiên đoán cho tương lai của thế giới phép thuật.

----------------------------
--------------------------------------------
Tác giả: * tung hoa * Yeeee! Đã thể hiện được tính cách và hoàn cảnh của Harry rồi!

Độc giả: * gật đầu * Chương này tác giả đầu tư phết nhỉ! Tới 1201 từ! Nhiều hơn hẳn những chương trước gần 300 từ.

Tác giả: * lau nước mắt * Tất nhiên! Viết muốn rụng tay luôn aaaa! Nhưng mị không mệt! Chỉ cần mọi người like và bình luận truyện này cho mị là thấy vui lắm rồi!

Độc giả: * vỗ trán * lâu lắm rồi mới thấy con tác giả này nói đúng được một câu a.

______________________________
_____________________
Mọi người nhớ like và bình luận nhiệt tình cho mị nha!!! Để mị có động lực viết tiếp, không đào hố ah~ [ ~^~ ]

[ Đn Harry Potter - VolHar ] Chi Dã Hắc MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ