Chương 8: Đảm bảo thiên trường địa cửu - end

283 29 5
                                    

Tuy gặp mặt với danh nghĩa bàn công việc, nhưng thực tế thì hai người thống nhất được ý kiến rất nhanh.

Hai người đều ngầm hiểu, trực tiếp chuyển sang giai đoạn dùng chung bữa tối lãng mạn. Mà hôm nay chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.

Đúng là buổi hẹn hoàn hảo, hôm nay Yi Kyung rất đẹp, tâm trạng dường như cũng rất tốt... Trong bụng nghĩ như vậy, Lee Se Jin rót rượu cho đối phương, gương mặt đầy hân hoan.

Không phải hẹn hò, chỉ là thăm dò...Seo Yi Kyung đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng cảm ơn, nho nhã ăn một miếng cá hồi. Lúc trước đã phát hiện rất nhiều điểm khả nghi, giờ chỉ cần một sợi dây nối những điểm đó lại với nhau thì chị sẽ biết được chân tướng.

Lee Se Jin đáng thương không hề ý thức được ai mới là con cá hồi sắp bị cắt thành từng miếng.

Thật ra không cần cố tình thăm dò. Chỉ cần ở riêng với Seo Yi Kyung, trừ chốc chốc lại nhìn chăm chú như nghe giảng, trong mắt giám đốc Lee chỉ toàn những câu chuyện không hề được "cửa khoá then cài".

"Vấn đề của công ty đã giải quyết được chưa?"  Seo Yi Kyung lên tiếng, vẫn là kiểu đã biết còn hỏi.

"Đã giải quyết được, tạm thời là vậy." Giám đốc Lee vẫn rất thận trọng.

"Trong thời gian ngắn như vậy loại bỏ được địch thủ, khả năng xử lý khủng hoảng của giám đốc Lee rất tốt."

Lee Se Jin ngẫm nghĩ về ý tứ trong câu nói của đối phương, cười nhẹ: "Chủ tịch Seo có hứng thú với năng lực của tôi sao?"

Chủ tịch Seo đá quả bóng trả lại: "Giám đốc Lee không hứng thú với đối thủ có khả năng xuất chúng sao?"

Không thể nói thật, đành phải vòng vo, dù sao thì Seo Yi Kyung không thể nào nói ra miệng câu "tôi không hứng thú với năng lực mà là hứng thú với con người giám đốc Lee".

Nhưng lại nghe đối phương cười, nói một cách thẳng thắn: "Thật ra năng lực của tôi đều do người ấy của tôi dạy. Tôi chỉ là học lỏm được một chút từ chị ấy, cũng tạo được chút gợn sóng trong biển lớn thương trường. Người thật sự có năng lực, là chị ấy."

"Ồ, xem ra vợ của giám đốc Lee là nhân vật rất lợi hại." Không đánh tự khai sao, đây là định chơi chiêu gì đây, chủ tịch Seo thầm nghĩ.

"Giờ chị không hứng thú với tôi mà hứng thú với chị ấy rồi?" Se Jin cảm thấy thú vị.

"Với người và vật xuất chúng, tôi đều có hứng thú. Cô thử nói xem sao..."

Ánh mắt chứa đầy thâm ý của Seo Yi Kyung dường như dao động, chị có lẽ biết được điều gì đó, nhưng có lẽ là nhớ lại điều gì đó, nếu không sẽ không thăm dò kiểu như vô ý nhưng thực chất rất để tâm này. Lee Se Jin nhìn người đang ung dung cùng dùng bữa với mình, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Se Jin nhấp một ngụm rượu, đối mặt với câu hỏi của Yi Kyung, cô chưa biết nên nói từ đâu. Vị trí của họ đang ngồi chính là chỗ cầu hôn năm đó. Chỉ có điều, khi ấy cô ngồi ở đối diện, còn Yi Kyung ở chỗ cô đang ngồi bây giờ.

[Trans][Night Light] Ghi tâmWhere stories live. Discover now