Chương 5: Đôi chân trần trên đất đổi lấy cái quay đầu

156 16 1
                                    


Buổi chiều, khi cửa phòng bệnh được mở ra lúc hơn một giờ, Lee Se Jin vừa mới cất lại chiếc vòng đeo cổ trước ngực vào trong chiếc áo bệnh nhân.

Nên khi bước chân vào phòng, Seo Yi Kyung không nhìn thấy, chiếc bùa hộ thân mà Se Jin đeo trước ngực, là chiếc nhẫn cưới của họ.

Thần bảo hộ tới rồi, thì vẫn nên cất phù hộ thân đi. Se Jin nghĩ như vậy, nở nụ cười chào đón chân thành nhất.

Cho dù mấy ngày trước người liều mạng bảo vệ đối phương chính là cô.

Lẽ thường tới thăm bệnh nhân đem theo quà dường như Seo Yi Kyung không biết, chỉ vào với hai bàn tay không, sau khi gật đầu chào, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mở vài khuy, chiếc quần âu vải đũi thẳng nếp nghiêm trang, chiếc bông tai tinh xảo lấp lánh ánh sáng. Chủ tịch Seo vẫn là nổi bật như vậy.

Có lẽ Yi Kyung cũng không nhớ, đôi bông tai này là quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới mà chị tặng cô. Khoé môi Lee Se Jin nhướn lên cao hơn.

Nhưng xuyên qua vẻ ngoài đầy thần thái ấy, vẫn có thể nhận ra trong ánh mắt của đối phương: Bận rộn cả buổi sáng, Seo Yi Kyung có chút mệt mỏi rồi.

Hai người gần như đồng thanh hỏi: "Chị/Cô ăn cơm chưa?"

Se Jin chỉ hộp cơm ở bên cạnh: "Tôi ăn rồi."

Còn Seo Yi Kyung vì không thấy ngon miệng nên chưa ăn trưa, cũng không đáp nữa.

Người nằm trên giường bệnh là ân nhân cứu mạng, sự thật này khiến chị có một chút gượng gạo, nhưng rất nhanh đã được che giấu bởi biểu cảm bình thản như nước của chị.

Nhìn trái cây rồi hoa tươi trên bàn ở bên cạnh: "Xem ra rất nhiều người tặng quà cho giám đốc Lee, hình như không thiếu phần của tôi."

Người khác có lẽ sẽ nghe ra sự ngạo mạn vô lễ, nhưng đã ở bên nhiều năm, Se Jin lại nghe ra đây chính là ý xin lỗi không đem quà tới của Seo Yi Kyung.

Tận hưởng một chút bối rối hiếm có của chủ tịch Seo, bệnh nhân tâm tình thoả mãn, gật đầu: "Nhiều quá cũng ăn không hết, may mà chị không tặng gì." Sau khi nói cảm thấy giọng mình hơi khàn, cô bất giác ho mấy tiếng.

Mới ho hai tiếng, Seo Yi Kyung như bị thứ gì đâm phải, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cốc muốn đưa Lee Se Jin, nhưng thấy cốc không có nước, chị cúi xuống lấy phích nước ở bên cạnh, nhưng cũng hết nước, chị đành quay người, định đi lấy nước.

Nhận ra ý định của đối phương, Lee Se Jin giữ lấy tay chị: "Yi....Chủ tịch Seo, bên cạnh có bình nước."

Cả cái cây nước to như vậy mà không thấy, mất mặt trước Lee Se Jin, không biết chuyện nào khiến Seo Yi Kyung thấy xấu hổ hơn. Nhưng chị vẫn cố gắng kiềm chế, đi lấy một cốc nước rồi đưa cho bệnh nhân.

Chưa đưa tới nơi thì lại rụt về, đặt bên môi thử nhiệt độ nước rồi mới đưa cho Lee Se Jin.

Nhìn chuỗi hành động thành thục đó, Lee Se Jin cười thầm: Không phải mất trí nhớ sao, sao nhìn thế nào cũng vẫn giống vợ đại nhân không lâu trước đây hàng ngày ép mình uống nước nóng thế nhỉ.

[Trans][Night Light] Ghi tâmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora