Chương 7: Chuyến bay giải nguy

161 16 0
                                    

Đi từ chiều cho tới lúc hoàng hôn, thật ra Lee Se Jin rất muốn cứ đi theo Seo Yi Kyung như thế này, đi tới cùng đường cuối đất. Nhưng mọi việc trên đời đa phần là không theo ý muốn.

Trước khi nhận điện thoại từ cấp dưới, cô đã dự cảm được chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên, gần đây chủ tịch Moon Jae Hee của Tập đoàn tài chính Đại Hàn đột nhiên có tin liên quan tới hối lộ và thao túng thị trường cổ phiếu. Toà án kinh tế và Viện kiểm sát Hàn Quốc đều đã bắt đầu điều tra. Đáng ngại hơn đó là, hôm nay lúc tham gia khảo sát hạng mục tại Osaka, chủ tịch Moon đã bị cảnh sát Nhật Bản dẫn đi.

Lúc này cả tập đoàn trên dưới ai cũng hoảng sợ, cục diện vô cùng hỗn loạn, cần giám đốc Lee tìm hiểu tình hình và chủ trì đại cục.

Phản ứng đầu tiên của cô là nghi ngờ có kẻ vu oan giá hoạ. Se Jin hiểu rõ sự cương trực của chủ tịch Moon, ông coi thường nhất là đứng cùng với lũ tham quan ô lại, không bao giờ cùng hàng ngũ với loại người ham hố danh lợi.

Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không biết gì về sự việc, mọi thứ đều phải tới Osaka rồi tuỳ cơ ứng biến. Nhìn đồng hồ, lúc này nếu đi tàu điện ngầm Shinkansen thì hơn 3 tiếng mới tới được Osaka, quá chậm. Mà thư ký cũng đã gửi tin nhắn thông báo vé máy bay đã hết, điều này thực khiến Lee Se Jin muốn bó tay.

Khi cô đang nghĩ tới tính khả thi nếu thực sự hết cách thì tự cô lái xe tới Osaka, thì người bên cạnh lên tiếng: "Giám đốc Lee gặp rắc rối gì sao?"

Hầu như mỗi khi gặp việc khó giải quyết đều là Seo Yi Kyung giúp cô. Lần này Se Jin không muốn phiền tới Yi Kyung: "Không. Nhưng tôi phải tới Osaka ngay, cuộc hẹn công việc thứ 2 tuần sau đã hẹn với chị có lẽ phải hoãn rồi, thực sự xin lỗi, mong chị thông cảm."

Cho dù vào thời khắc cấp bách này cô ấy cũng không quên xin lỗi vì phiền phức mình gây ra. Seo Yi Kyung thầm thở dài, sao có thể không cảm động chứ.

"Nếu thực sự không còn cách nào...Giám đốc Lee có thể tới Osaka bằng máy bay cá nhân của tôi." Seo Yi Kyung nghe thấy mình đề nghị như vậy.

Không khí ngưng đọng 5 giây, là thời gian một hơi hít sâu của Lee Se Jin, cô vô cùng bất ngờ.

Máy bay riêng của nhà họ Seo, ngay cả Yi Kyung cũng hiếm khi dùng tới, vì đó là thứ lão chủ tịch Seo Bong Soo yêu quý. Nghe nói đôi khi ông còn đích thân đi lau máy bay.

Thấy ánh mắt như muốn hỏi của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung cụp mắt: "Tôi cảm thấy giám đốc Lee đang gặp chuyện cực kỳ cấp bách, là đối tác, tôi có thể dốc chút sức mọn."

Nhưng Yi Kyung à, sức ấy không hề mọn tí nào... Hơn nữa em cũng chưa từng thấy chị dốc sức cho "đối tác" nào khác.

Suy nghĩ đó loé lên trong đầu Se Jin, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, cô bật cười: Seo Yi Kyung mất đi ký ức nhưng không hề mất đi lòng nhiệt tình và mong muốn giúp đỡ cô.

Đối tốt với em như vậy...Thế bây giờ chúng ta rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đây.

Chắc chủ tịch Seo cũng cảm thấy bản thân đột nhiên nhiệt tình như vậy là vô cùng bất thường, nhưng đã nói rồi thì không được nuốt lời. Thế là chị liền gọi ngay cho phi công chuẩn bị, sau đó lái xe đưa Lee Se Jin tới sân bay.

[Trans][Night Light] Ghi tâmWhere stories live. Discover now