Chương 1: Lọn tóc ngang bướng luôn nhớ những ngón tay dịu dàng

281 23 3
                                    

Trước cửa toà nhà của Tập đoàn tài chính Đại hàn, giám đốc Lee cùng cấp dưới đón chờ một khách hàng lớn.

Cấp dưới đều cảm giác như sắp lâm trận, còn cấp trên của họ thì gạt người cũng tự gạt mình: khách hàng sắp đến là người xa lạ, không phải người yêu của cô.

Số phận đối đãi với Lee Se Jin đúng là nhất quán, nó luôn thích dùng sự bi thảm dài lê thê để sắp xếp cho niềm hạnh phúc của cô. Nhưng hạnh phúc chẳng hưởng được mấy năm, vận mệnh lại đột nhiên hứng lên nói với Se Jin rằng, tình yêu tuyệt vời không tầm thường mà cô muốn phải vượt qua được thử thách, phải chịu được cô đơn. Vì thế Seo Yi Kyung của cô tôi sẽ lấy lại, có theo đuổi lại được không thì phải xem tạo hoá của cô.

Thế là, khi cả hai đã quen với việc bầu bạn hạnh phúc bên nhau, thì Seo Yi Kyung bất ngờ gặp tai nạn, mất trí nhớ có lựa chọn, trong một đêm trở lại lúc chưa gặp Lee Se Jin. Sự thực rằng họ yêu nhau yêu nhau nhiều năm giờ đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Đáng thương, Lee Se Jin đã quá thành thạo trong việc giả vờ quen thuộc với người khác, giờ lại phải học cách giả vờ không quen Seo Yi Kyung.

Xe riêng của chủ tịch Tài chính Nhật Hàn rất nhanh đã tới nơi, Seo Yi Kyung nhận ra người ra mở cửa cho mình không phải thư ký hay trợ lý, mà là một người phụ nữ dong dỏng cao với bộ trang phục cao cấp.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt trong veo có thần, Seo Yi Kyung cảm thấy quen thuộc khó hiểu.

Cô ấy nhìn ai cũng chan chứa tình cảm như vậy sao? Vừa nghĩ vừa xuống xe, hàng lông mày nhíu lại, Seo Yi Kyung không thích người khúm núm, đặc biệt là phụ nữ.

Chỉ thấy giám đốc Lee vừa rồi vẫn còn đứng thẳng hiên ngang, nhưng lúc này lại hơi cong lưng lại không hiểu lý do.

Tuyệt đối không phải lấy lòng hay nịnh nọt gì. Nhưng biết sao được, dù sao đứng trước Seo Yi Kyung, phản ứng của cơ thể Lee Se Jin vẫn luôn thành thực như vậy.

Không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, tay đã chủ động đưa ra: "Chị chào chủ tịch Seo, tôi là giám đốc Tài chính Đại Hàn, Lee Se Jin."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt."

Seo Yi Kyung lên tiếng chào liền rút tay về và đi vào trong, vẫn để lại cho người ta một bóng lưng, hoàn toàn không để ý đằng sau câu "lần đầu gặp mặt" là một chút cay đắng trên gương mặt Lee Se Jin...

Lần đầu chúng ta gặp nhau, là chị nhìn trúng em trước...Giờ cho nhau một cơ hội làm lại, liệu chị có còn để ý tới em như xưa.

Trong lòng cảm thán: Tác phẩm hạnh phúc hai người khổ sở viết nên, do ký ức của Seo Yi Kyung "sập nguồn" mà mất hết. Nhưng người quên lưu lại file là Seo Yi Kyung cơ mà, tại sao người phải dốc hết tâm tư, sắp xếp lại từ đầu, tìm lại dòng cảm xúc lại là Lee Se Jin?

Thật sự quá bất công!

Khi đứng sánh vai với chủ tịch Seo trong thang máy, giám đốc Lee đã chấp nhận số phận: Từ khoảnh khắc yêu Seo Yi Kyung, số phận đã không có chút gì gọi là công bằng với cô rồi.

Không nhận ra tâm trạng buồn bã của đối tác bên cạnh mình, trong đầu chủ tịch Seo chỉ nghĩ tới việc trang phục của người phụ này bị sao vậy.

[Trans][Night Light] Ghi tâmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora