[The Witcher] Phiền phức

87 3 2
                                    

CP : Geralt x Jaskier
Mị nghiện CP này quá Ụ w U
Đây chỉ là một chap siêu ngắn để mị sìn U-Ti-Pi thoi :<
______________

"Toss a coin to your Witcher
O' valley of plenty
O' valley of plenty
Oh..."

Geralt trơ mắt nhìn những cành cây trên cao đang rung rinh, đúng hơn là gã không thể ngủ vì lời hát của tên nào đó đang văng vẳng trong đầu gã. Và "tên nào đó" là Jaskier, kẻ mà hắn đã đuổi đi cách đây vài tiếng. Hắn viện cớ với bản thân rằng cần nhóm lại đống lửa trại đã lụi để ngồi dậy.

- Toss a coin to your Witcher...O' valley of plenty...

Lại là tiếng hát, nhưng lần này khiến gã khó chịu hơn.

- Ta đã bảo đi ra khỏi đây rồi mà Jaskier...

Đôi mắt vàng liếc vào tên đang cầm đàn thản nhiên phía bên trái gã. Cậu ta biết thế, nhún vai, vẫn hát như chưa có chuyện.

- At the edge of the world...Fight the mighty horde...

Geralt thở dài. Hết cách rồi, tên này đã bám theo gã từ tửu quán sáng giờ, nhưng đi theo chỉ để hát và hỏi mấy câu hết sức nhạy cảm. Jaskier nhận thấy đối phương không có phản ứng liền từ từ tiến lại, tay vẫn đàn, miệng vẫn hát :

- That bashes and breaks you...And brings you to mourn'...

Và cứ thế, cậu ta đã tiến đến sát bên gã.

- High up on the mountain...From whence it came...Arh!

Vừa có ý ngồi xuống thì cậu nhận ngay một trỏ tay vào bụng đau điếng. Jaskier ôm bụng nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.

- Này này! Đừng đối xử ác độc với nghệ sĩ chứ! Anh thích bài đó phải không!

- Không hề.

Gã trả lời, mặt lạnh tanh. Gã xoay người về phía cậu, nắm cổ áo rồi mạnh bạo kéo cả thân trên Jaskier kề sát mình.

- Ngươi có thể hát nó vào buổi sáng, còn lúc này thì không! Giờ cút đi!

Lần này gã muốn làm tên này phải chừa tội nên mạnh bạo ném thẳng vào một bụi cây.

- Rồi rồi! Đau đấy thợ săn!

Nghe tiếng của Jaskier đã xa dần gã mới yên tâm nằm xuống chuẩn bị một giấc ngủ.

10 phút trôi qua...

Cuối cùng Geralt cũng có thể chuẩn bị vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, gã lại chợt mở mắt. Xung quanh vẫn im lặng, cũng chẳng có dấu hiệu gì tên kia sẽ quay lại. Gã đáng lẽ phải vui về việc này, nhưng nghĩ lại thì gã có hơi quá đáng. Geralt từng tuyên bố rằng gã với Jaskier là bạn chí cốt, mà việc ném bạn của mình với lời lẽ đe doạ thế thì quá nhẫn tâm.

"Chẳng có gì đáng lo...tên đó chỉ là bạn...chẳng đáng phải quan tâm mấy..."

Nắm lấy phần áo ngay ngực mình, lòng Geralt hơi nhói. Dường như cái "tình bạn" của gã đã hơi quá mức một chút. Gã và cậu không chỉ hôm nay mới gặp mà đã được những một năm, cả hai đã cùng nhau đi khắp nơi, số tiền gã có được từ những cuộc săn quỷ cũng có chia một ít cho Jaskier vì cậu đôi khi đã làm hắn nở nụ cười thoải mái mà đối với cậu, nó là cả một kho báu, chỉ có điều là Jaskier ít khi hổ trợ gã nhiều thôi.

Nằm trằn trọc một hồi lâu, gã ôn lại những những lần mình cười với Jaskier, gã đã xác định được cái "tình bạn" ấy lớn đến bao nhiêu rồi. Xong, Geralt đứng dậy, đi nhanh về hướng bụi cây mà lúc nãy đã ném Jaskier vào. Với cái địa hình rừng núi này, Jaskier không thể đi xa hơn một ki-lô-mét, Geralt cá chắc là như vậy. Geralt hận chính mình lắm, gã đã hứa sẽ bảo vệ cho Jaskier vậy mà hôm nay lại để cậu đi một mình như thế, thật không đáng đấng nam nhi!

- Jaskier!

Gã gọi to, tiếng gã vang vọng nơi rừng núi, vậy mà chẳng có chút hồi âm. Gã bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cậu ta đau quá rồi ngã phanh thây rồi sao, mà nếu có thì gã mong sao cậu còn sống đến lúc gã tìm thấy.

- Jaskier! Ngươ-

Dừng lại ở một hồ nước nhỏ, kia rồi, bên dưới gốc thông mát mẻ, Jaskier đang ôm cây đàn trân quý của cậu mà ngủ say sưa.

"Ơn trời, ngươi còn sống..."

Đi vòng qua phía cậu, Geralt nhìn người phía dưới, thở dài. Mặc dù tìm thấy cậu vui thật, nhưng chỉ một lúc gã lại khó chịu. Gã cố lay tiểu tử kia thức dậy vậy mà chỉ nhận được tiếng ngáy. Với người bảo thủ như gã bây giờ chỉ muốn đấm một phát thật mạnh để cậu tỉnh ngủ, nhẹ hơn là tạt nước vào bản mặt ngáy ngủ ấy, thế mà gã bây giờ lại không nỡ làm mấy cách đó.

- Geralt...

Bất thình lình, Jaskier dang tay ôm chầm lấy gã, chắc hẳn là do mộng du. Geralt nghiến răng, toan đẩy mạnh tiểu tử ấy.

- Có quỷ...

Câu nói làm gã hoảng hết cả lên, gã không mang theo vũ khí cộng với việc địa hình rừng khó mà đánh bằng tay không. Đôi hổ phách kĩ càng nhìn xung quanh. Không có quỷ ma nào ở đây. Mộng du của Jaskier phải nói nó ở tầm cao mới, doạ được cả Witcher.

Khi gã đã xác định rằng xung quanh an toàn, Geralt quay lại vấn đề trước đó. Thú thực gã chưa bao giờ cật lực để đánh thức một ai đó như bây giờ. Bây giờ chỉ còn cách đưa Jaskier về đống lửa trại của gã để sáng hôm sau cậu tự thức vậy. Geralt để Jaskier ôm mình, hai tay với xuống bế Jaskier lên.

"Xin lỗi vì đã đuổi ngươi đi."

___________

Sáng hôm sau

Jaskier giật mình thức dậy, nhìn xung quanh. Cậu nhớ mang máng tối qua, khi mình đang ngủ thì có thứ gì đó mang cậu đi, nghỉ rằng số mình đã tận vì nửa đêm như vậy chỉ có mấy con sói mới mang cậu đi vậy mà sáng nay lại tỉnh dậy ở kế bên một đống lửa trại. Jaskier đầy hoài nghi, xung quanh mình chẳng có ai ngoài cậu, và cậu cũng không chắc mình đang ở chỗ của Geralt.

Phía sau lưng Jaskier bỗng có một thứ gì đó đẩy đẩy mình về phía trước. Là con Roach - con ngựa cưng của Geralt. Gương mặt của cậu giờ xúc động vô cùng, cuối cùng thì gã cũng nhận ra. Đưa tay vuốt lên bộ bờm nâu sẫm của chú ngựa, Jaskier bây giờ chẳng có gì ngoài niềm vui sướng.

"Cuối cùng anh cũng hiểu ra..."

_________

*Góc chửi bậy về phim*

Ôi trời ạ, từ khi Jask gặp Ger thì toi đã biết gần hết cái fandom sẽ ship rồi ಥ‿ಥ Gì mà đẹp đôi ấy chứ ( ;∀;) Mà tự nhiên con Yennefer đâu ra, ghét veeeeeeee. Đã có ngừi yêu rồi còn ve vãn ngừi ta. Cái khúc mà nó hun hun các kiểu với Ger nói thật tôi tức ói máu ấy ಠ︵ಠ

Ổ Multi FandomWhere stories live. Discover now