Xeniel x Maloch

390 31 6
                                    

Trên chiến trường khốc liệt này tình yêu là không thể.Ta,một Ma Vương,lãnh đạo cả một lực lượng hùng mạnh.Còn hắn,một sứ giả,chỉ có tác dụng hỗ trợ phía sau,hắn đã đánh bại ta.Nhưng nhìn kìa,tên sứ giả đáng ghét chỉ cần vung một chùy thôi ta sẽ chết.Nhưng hắn không làm vậy,hắn nhìn ta thương hại.Đặt vũ khí của hắn xuống,giơ lên cao quyển sách thánh của hắn,hắn lẩm bẩm.
"Giết ta đi,còn niệm chú gì nữa?Bộ ngươi muốn mang cái xác của ta đi trưng bày trong Cung Điện Ánh Sáng à?"
Hắn bỏ tay xuống,đưa quyển sách trước mặt ta.
"Ta không phải người thường,ta không muốn giết một thanh niên vô tội như ngươi"
Hắn nói gì vậy?Hắn biết sự thật ta là ai à?Quyển sách của hắn tuôn ra một ánh sáng bao trùm ta.Nó đã biến ta lại thành hình dạng của ta 1699 năm trước.Ta yếu ớt đứng dậy,có ý định bỏ chạy,nhưng hắn lại kéo ta lại.
"Cái cơ thể nguyền rủa này sẽ giết chết ngươi nếu ngươi cứ khăng khăng chạy về hướng đó.Hoặc Omen sẽ giết ngươi."
Ta vùng vẫy để có thể trốn thoát.Hắn cuối cùng cũng phải buông ta ra.Ta chạy thật nhanh ra xa hắn,nhưng cảm thấy đau đau.Ta chạy chậm dần,rồi dừng lại,nhìn về phía sau mình.Hắn vẫn đứng đó,quyển sách vẫn phát sáng thành một luồn sáng theo những nơi ta đi.Ta thực sự muốn chém bay đầu hắn cho rồi,nhưng làm sao được,ta hiện giờ chỉ là một thanh niên bình thường.
"Nhóc con đứng đây làm gì?"
Một giọng rùng rợn vang lên.Ta từ từ quay ra đằng sau.Omen,tên này đã đứng sau lưng ta với thanh dao đầy máu,sát khí nồng nặc.
"Nhóc nào chứ?!Là ta,Maloch!"
Ta cố giải thích cho tên đó nghe,nhưng chẳng có tác dụng.Tên đó tiến tới,ta cứ lùi lại.Sợ hãi quá,ta chạy lại chỗ tên sứ giả đó.Hắn vẫn đứng đó,mắt nhìn theo ta.
"Qua đây,đồ quỷ dữ!"
Hắn khiêu khích Omen,ăn gan Ilumia rồi.Omen là một cỗ máy giết người đáng sợ,không một ai có thể ngăn hắn ta,kể cả ta(nhưng Roxie làm được).Omen lao thẳng vào hắn.Hắn ôm chặt ta,bung cánh ra,bay đi mất.Omen chém hụt mục tiêu,tức tối,đâm lung tung.Còn ta,mắt nhắm tịt nãy giờ,chỉ vì cú cất cánh bất ngờ của hắn.Ta mở mắt ra,nhìn hắn.Bất chợt,ta đỏ mặt vì bây giờ hắn đã bỏ cái mũ đó ra,quả thật...hắn có một gương mặt rất tuấn tú như con mụ Veera kể.Hắn bay chậm lại rồi hạ cánh xuống.Ta giả vờ còn ngất,hắn nhìn ta,cười nhỏ.Hắn đã đưa ta đến phòng hắn trong Cung Điện Ánh Sáng.Ta vẫn giả vờ bất tĩnh và luôn lén lúc nhìn hắn,ta yêu hắn mất rồi....

Ổ Multi FandomWhere stories live. Discover now