Chương 17

1.4K 86 18
                                    

Tầm hai, ba canh giờ sau khi thức giấc mỗi xế chiều chính là khoảng thời gian Thiên Nhã mong chờ nhất trong ngày. Nửa ngày kia gần như không tồn tại với nàng, như vài ngày vừa qua vậy – nắng tắt, chuyện hết, nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, cảm giác mất mát thất vọng từng ngày từng ngày theo lời kể của Tiêu Cửu Thành mà tăng theo.

Qua mấy ngày Thiên Nhã dần dà cũng khoẻ hơn, hôm nay đến cùng đã có thể xuống giường, loanh quanh mãi trong Cửu Thành cung sắp làm nàng nghẹn chết rồi. Không cần cung nữ Thiên Nhã cũng có thể tự mình đi từ hậu viện đến tiền điện, chậm chạp từng bước từng bước, chân như đeo chì ngàn cân bước ra ngoài.

Quãng đường từ hậu cung đến tiền điện với Thiên Nhã vậy mà phi thường gian nan, khi đến nơi lưng áo đã thấm ướt cả một mảng. Tốn bao nhiêu công sức nàng mới phát hiện người khiến nàng tiêu hết cả bữa sáng lại đang bận rộn phê duyệt tấu chương, bên cạnh là nhuyễn tháp, hẳn là nơi nghỉ ngơi lúc mỏi mệt.

Nhìn thấy Thiên Nhã bước đến, Tiêu Cửu Thành nhận thấy rõ ràng Thiên Nhã đã ngày càng khá hơn rất nhiều, trong lòng rất cao hứng nhưng cũng muộn phiền không kém, sức khoẻ nàng ấy càng nhanh hồi phục, sự ỷ lại vào Tiêu Cửu Thành đồng nghĩa cũng vì đó mà giảm đi.

- Sao lại ra đây rồi? – thả tấu chương trong tay xuống bàn, Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng lên tiếng rồi bước đến đỡ tay Thiên Nhã.

- Không cần, ta tự mình đứng đây được rồi. – Thiên Nhã vẫn ngang bướng gạt đi.

Tiêu Cửu Thành đành từ bỏ, lùi lại vài bước.

- Đây là cung của ngươi, sao lại nhường cho ta? – Thiên Nhã hỏi vặn, vốn do Tiêu Cửu Thành nói dối về quan hệ giữa hai người nên hợp lý hoá được việc ngủ lại tẩm cung của Tiêu Cửu Thành, nhưng hiện tại mọi chuyện vỡ lỡ, những gì nàng ấy nói đều không đúng sự thật lại khiến cho chuyện này có chút khiên cưỡng.

- Cung này trước đây ban đầu là của nàng, ta chỉ nghĩ để nàng ở đây cảm giác sẽ thân thuộc hơn mà thôi. – Tiêu Cửu Thành hồi đáp.

- Cứ cho là ta từng ở đây, nhưng hiện tại người đang là Thái Hậu cao cao tại thượng, cớ sao lại nhường cho ta? – Thiên Nhã làm sao lại ngờ nghệch đến độ lại không nhận ra với địa vị hiện tại Tiêu Cửu Thành hoàn toàn không cần phải chiều theo bất cứ ai.

Tiêu Cửu Thành lẳng lặng nhìn Thiên Nhã, lời trong lòng nàng đã thổ lộ từ sớm, Thiên Nhã lại không tiếp nhận, đã vậy còn gì để nói đây?

- Sao lại không trả lời ta? – Thiên Nhã ghét nhất chính là người khác không trả lời, Tiêu Cửu Thành lại cứ hết lần này đến lần khác bỏ lơ câu hỏi của nàng.

- Chuyện kể ra rất dài dòng, đợi sau này ta sẽ kể nàng nghe mọi chuyện liên quan đến nàng, nhé! – Tiêu Cửu Thành bình thản trả lời.

- Ngươi đã hứa, đợi ta khoẻ lại sẽ nói, giờ ta đã khoẻ lại còn gì. – Thiên Nhã vốn cố chấp bức thiết muốn biết mọi chuyện, huống chi giờ đã một mình đi lại được, với nàng đồng nghĩa là thân thể đã khoẻ.

- Cũng đã nghe suốt mấy ngày rồi, chuyện còn lại sớm muộn đều nói cho nàng nghe, chờ thêm vài ngày cũng có khác gì đâu. – Tiêu Cửu Thành thản nhiên trả lời.

Thiên Nhã hiểu chuyện có kể hay không quyền quyết định là nằm ở Tiêu Cửu Thành, dù sao mỗi ngày đều được Tiêu Cửu Thành dành hẳn nửa ngày nói về chuyện đã qua, Thiên Nhã cũng không còn quá nóng lòng như trước, đã biết nhẫn nại chờ đợi Tiêu Cửu Thành từ từ đem hết chuyện của mấy mươi năm qua từ đầu đến đuôi kể lại.

- Ta muốn ra ngoài dạo một chút. – đã chập chững đi lại được, đương nhiên phạm vi hoạt động mà Thiên Nhã muốn hẳn không chỉ loanh quanh ở tiền điện này rồi.

- Ta đi cùng nàng. – Tiêu Cửu Thành làm sao yên tâm để nàng ấy một mình, mặc dù nàng đã sớm nói với bên ngoài trong cung vừa xuất hiện một người rất giống Độc Cô Thiên Nhã nhưng "cẩn tắc vô áy náy".

- Ngươi không phải bộn bề nhiều việc sao? Ta không muốn làm trễ nãi ngươi, chỉ cần đến chiều lại kể tiếp chuyện hôm qua cho ta thôi. – Thiên Nhã rất sợ Tiêu Cửu Thành đi dạo cùng mình rồi đến chiều lại không có thời gian lấp đầy trí nhớ cho mình, là lúc nàng mong chờ nhất của mỗi ngày mà.

- Sẽ không ảnh hưởng đến việc của buổi chiều đâu. – cùng lắm thì ngủ trễ một chút thôi, Tiêu Cửu Thành tính thầm trong lòng.

- Tuỳ ngươi! – Thiên Nhã lấp lửng cho qua, trong lòng thầm nghĩ với dáng vẻ yếu đuối này của Tiêu Cửu Thành, hẳn cũng không nhiều khí lực, cũng chẳng thêm bớt dìu đỡ được gì đâu.

Tiêu Cửu Thành ngầm hiểu Thiên Nhã chịu thoả hiệp, vui vẻ mỉm cười, Thiên Nhã ngoài miệng có chút không nguyện ý thuận theo, nhưng trong lòng lại không phải vậy. Tiêu Cửu Thành cố lòng kiềm nén, tỏ ra vô cùng tự nhiên đỡ lấy tay Thiên Nhã, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày lại được đến gần nàng ấy đến vậy, khoảnh khắc hiếm hoi thế này khiến nàng cỡ nào trân quý.

Nhìn Tiêu Cửu Thành bước đến đỡ lấy tay mình, cảm giác khác hẳn so với khi được cung nữ dìu đỡ, có lẽ do thân phận cao thấp nên ý nghĩa cũng vì vậy mà mười phần khác biệt. Giây phút đôi bàn tay khẽ chạm vào nhau khiến nàng bất giác nhớ lại việc của mấy hôm trước – lời nói dối kia của Tiêu Cửu Thành ..., trộm nhìn sang vẫn thấy Tiêu Cửu Thành hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra dù chỉ một chút ý nghĩ không đứng đắn, ấy vậy mà lại khiến nội tâm Thiên Nhã thở dài một hơi, trong lòng có chút khó diễn tả.

Tiêu Cửu Thành vốn là người tâm tư cẩn trọng, làm sao không cảm nhận được ánh mắt lén lút không khác gì phòng trộm ngăn cướp của Thiên Nhã, dù có chút dở khóc dở cười nhưng cũng không khỏi có chút khấp khởi mừng thầm. Tuy nói Thiên Nhã thà tin rằng tất cả chỉ là hoang ngôn, nhưng mặt hồ yên ả này ít nhiều đã gợn vài cơn sóng, hòn đá nhỏ lặng lẽ chìm dưới đáy hồ kia trông vô hại, làn sóng nhỏ lăn tăn cũng đã lặng nhưng rồi cũng đến ngày khiến nàng ấy phải chú ý mà tự khuấy đảo lòng mình.

Trước sau trong mắt Thiên Nhã Tiêu Cửu Thành vẫn là một dáng mảnh mai nhu nhược, nên nàng chỉ dám nương một chút lực theo Tiêu Cửu Thành, sợ rằng dồn hết trọng lực của bản thân lên nàng ấy chẳng may lại đè sập cơ thể gầy gò mỏng manh kia, có nào ngờ Tiêu Cửu Thành đã bao giờ nghĩ mình yếu đuối đến thế đâu.

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành này sao cứ lo lắng như vậy, hẳn là có ý đồ mà

Tiêu Cửu Thành: ta có thể ăn được nàng sao? [thở dài]

-------------------------------------------------

Yan:  thành thật xin lỗi để mọi người đợi lâu và đã không trả lời inbox của một vài bạn :( 

Vừa rồi có chút chuyện nên không có thời gian làm tiếp được. Sẽ cố gắng bù lại từ từ nha, dù chắc sẽ lại hơi chậm đó :D 

Chúc mọi người Valentine vui vẻ hen ;) 

p.s.: ra đường nhớ đeo khẩu trang nha đồng bào!  

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ