Chương 15

1K 84 4
                                    

Tiêu Cửu Thành chỉ lưu lại cho nàng một đám cung nữ đều không quen biết ai, nàng nghĩ đến lại càng chán ghét, thêm phần tức giận Tiêu Cửu Thành, thế nhưng vẫn còn quan tâm đến tâm trạng của nàng ấy.

Lúc dùng ngọ thiện, Thiên Nhã cuối cùng cũng gặp lại Tiêu Cửu Thành. Sau khi nhìn thấy dung mạo của mình, nàng bây giờ mới phát hiện, Tiêu Cửu Thành trước đó bị mình gọi là lão bà bà so với mới bản thân còn trẻ hơn vài phần. Nhìn thoáng qua như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu, vòng eo tinh tế, yếu đuối mỏng manh như cành liễu. Thiên Nhã nghĩ thầm lỡ mình dùng sức hơi quá có khi sẽ làm gãy mất vòng eo mảnh khảnh kia. Trước đây nàng rất ghét nhìn thấy nữ tử nhà quan văn nhược như vậy, chí ít bản thân mình trước kia cũng không hề để ý đến Tiêu Cửu Thành. Nhưng bây giờ ngắm thấy nữ tữ quan văn gầy yếu như Tiêu Cửu Thành, chỉ là tư thái yếu đuối, nhưng nhìn lại cả người thì không còn yếu ớt như vậy, lại còn mười phần dáng vẻ trầm ổn, nội liễm. Phối hợp cùng dung mạo xinh đẹp, thật sự có một loại cảm giác mơ hồ không rõ, rất đặc biệt.

Trước khi tỉnh lại, với mười bảy năm kí ức của bản thân, Thiên Nhã vẫn luôn tin rằng mình là nữ tử đặc biệt nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Cửu Thành, gặp gỡ Lý Yến Uyển, nàng mới phát hiện Tiêu Cửu Thành mới là nữ tử đặc biệt nhất.

Thiên Nhã một mực cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Tiêu Cửu Thành khi nàng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng trong đầu chỉ còn lại chút mơ hồ đến không có ấn tượng gì.

- Ngươi đến làm gì? – Thiên Nhã tức giận hỏi, mặc dù trong lòng vẫn muốn nhìn thấy Tiêu Cửu Thành, nhưng ngữ khi phi thường ngạo kiều, linh hồn của Thiên Nhã mười bảy tuổi vẫn còn là một thiếu nữ, vẫn chưa thành thục. Nàng không hiểu, một người đối với một người khác, không chỉ có yêu thích hoặc chán ghét mà còn rất nhiều loại sắc thái khác, rất phức tạp.

- Cùng nàng dùng bữa. – Tiêu Cửu Thành ôn nhu trả lời.

Mỗi khi Tiêu Cửu Thành dùng ôn nhu đối đãi với nàng, Thiên Nhã liền cảm thấy bản thân dường như đang được Tiêu Cửu Thành xem trọng, nhưng vừa nhớ lại mình từng bị trêu đùa, lập tức cơn giận lại bùng nổ.

- Ngươi không phải lại muốn trêu đùa ta sao? – Thiên Nhã bày ra dáng vẻ không dễ lại bị lừa lên giọng.

- Ta vừa nói với nàng những chuyện trước đó là lừa nàng, sao còn có thể lặp lại trò này lừa nàng thêm lần nữa sao? – Tiêu Cửu Thành mỉm cười nhìn Thiên Nhã trả lời. Tiêu Cửu Thành hiểu được, Thiên Nhã mất đi mười bảy năm kí ức cũng như mất đi mười bảy năm tâm trí, giờ phút này trước mặt nàng chỉ là một cô nương tuổi mười bảy, vô cùng đơn thuần, đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến Tiêu Cửu Thành không nhịn được muốn trêu ghẹo một hồi. Đương nhiên, Thiên Nhã của sau này cũng không hề phức tạp, thế nhưng so với Thiên Nhã của hiện tại đều không giống nhau, nhưng dù là lúc nào, đều là dáng vẻ mà Tiêu Cửu Thành yêu thích.

Thiên Nhã nghe vậy, ngẫm nghĩ thấy cũng có chút đạo lý, nhưng nghĩ đến việc trước đây, vẫn là không cam lòng.

- Cho nên, ngươi thừa nhận đã đùa bỡn ta? – Thiên Nhã phẫn nộ chất vấn, mặc dù bản thân hiểu rõ, cho dù Tiêu Cửu Thành có thừa nhận, nàng cũng vô phương đối phó, căn bản chỉ là muốn Tiêu Cửu Thành cho mình một lý do để bản thân chính đáng đi chán ghét nàng ấy mà thôi.

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ