Chương 7

1.1K 96 6
                                    

Tiêu Cửu Thành nghĩ thầm, Trương Đạo Phàm hẳn là vì dị tượng ở kinh thành mà đến.

- Thiên Nhã, nàng nằm nghỉ ngơi đi, ta đi một lát sẽ trở lại. – lời này của Tiêu Cửu Thành dành cho Thiên Nhã đặc biệt ấm áp, sợ Thiên Nhã phải chờ mình quá lâu, nàng hiểu rõ Thiên Nhã hiện đang cảm thấy rất bất lực, đổi lại bất luận là ai nếu rơi vào tình huống này làm sao có thể thản nhiên đối mặt, biết được giờ đây bản thân là người duy nhất Thiên Nhã có thể nhờ cậy, Tiêu Cửu Thành có chút mãn nguyện nhưng đồng thời cũng biết được loại cảm giác này chính là tư dục của bản thân, thứ nếu có được dựa trên thống khổ của Thiên Nhã hẳn là không nên có.

- Ừm – Thiên Nhã thật không muốn Tiêu Cửu Thành rời đi, bởi trong nội tâm nàng còn quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nàng cùng Tiêu Cửu Thành không phải quá quen thuộc, thế nên không thể tùy hứng mở miệng lưu nàng ấy lại.

- Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta rất mau sẽ quay về. – Tiêu Cửu Thành lần nữa dặn dò.

Mặc dù việc Tiêu Cửu Thành lặp lại lời vừa nói có chút dư thừa nhưng không thể phủ nhận hành động này của nàng phần nào giúp Thiên Nhã thêm an tâm, thêm phần tin cậy nữ nhân dịu dàng trước mặt này.

Kì thật Tiêu Cửu Thành có thể gọi người đến bồi Thiên Nhã, so với để Thiên Nhã một mình vẫn tốt hơn, nhưng Tiêu Cửu Thành lại có lòng ham chiếm hữu rất lớn với Thiên Nhã, nàng không chút nào hi vọng Thiên Nhã cùng người khác có chút quan hệ nào, chỉ muốn Thiên Nhã trông cậy vào duy nhất mình mà thôi. Thiên Nhã mất đi kí ức đối với Tiêu Cửu Thành mà nói là một khởi đầu hoàn toàn mới, một khởi đầu mà Tiêu Cửu Thành tràn đầy chờ mong.

Đi đến tiền điện, Tiêu Cửu Thành nhìn thấy lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, tiền triều cũng là Quốc Sư tân triều Trương Đạo Phàm.

- Bần đạo thỉnh an nương nương! – Trương Đạo Phàm cung kính hành lễ với Tiêu Cửu Thành, nhìn qua dung mạo đã biết Tiêu Cửu Thành mất đi 14 giọt tâm huyết, liền biết có người lợi dụng 14 giọt Phượng Huyết của Tiêu Cửu Thành làm cấm thuật.

- Quốc Sư xin đứng lên, Quốc Sư nhiều năm không ở triều đình, hôm nay nhập cung ắt hẳn có việc quan trọng, không biết là chuyện gì? – Tiêu Cửu Thành vẫn ôn hòa hỏi thăm.

- 2 năm trước, thiên hữu dị tượng, có người trong cung làm cấm thuật, bần đạo ở Bồng Lai, không kịp ngăn lại, để Thái Hậu tổn hao 14 năm tuổi thọ, không nghĩ đến hôm nay người kia lại ở trong long mạch kinh thành làm cấm thuật, đoạn đi 50 năm khí vận của đất nước, bần đạo thật hổ thẹn với phong hào Quốc Sư – Trương Đạo Phàm cảm thán trả lời

Thì ra Thiên Nhã phục sinh là dùng 50 năm khí vận mà đổi lại, có điều với Tiêu Cửu Thành 50 năm khí vận này so với với Thiên Nhã cũng không phải việc gì lớn lao.

- Thiên hạ này vốn chính là Độc Cô gia vì Tiên Hoàng mà lấy về, giang sơn này cũng từ xương trắng của Độc Cô gia mà đắp nên, dùng khí vận 50 năm đổi lại một mạng của Thiên Nhã cũng là công bằng – Thiên Nhã bao che khuyết điểm mà nói

Trương Đạo Phàm không nghĩ đến Tiêu Cửu Thành lại cho rằng 50 năm khí vận giang sơn đổi lại Thiên Nhã phục sinh là công bằng. Phải biết rằng, dựng nên một vương triều đâu chỉ có mấy trăm nhân mạng của Độc Cô gia mà còn biết bao nhiêu tánh mạng của lê dân bách tính, nhưng việc đã xảy ra, đáng giá hay không cũng không còn là đề tài cần thảo luận.

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãWhere stories live. Discover now