Chương 9

1.1K 97 32
                                    

Tiêu Cửu Thành thổi nguội đồ ăn rồi đưa đến bên miệng, Thiên Nhã có chút thẹn thùng mở miệng húp vào, thức ăn mềm trơn ngon miệng, căn bản cũng không cần nhai liền nuốt vào. Có lẽ do lâu quá không ăn gì, Thiên Nhã cảm thấy món ăn dị thường mỹ vị.

- Nàng lâu rồi chưa ăn, đừng ăn quá nhiều, tránh cho dạ dày không thể tiêu hóa. – Thiên Nhã vẫn chưa ăn thỏa nhưng Tiêu Cửu Thành chỉ đút một chén nhỏ rồi lại đỡ Thiên Nhã nằm lại trên giường.

Cũng may Thiên Nhã không phải người háo ăn, Tiêu Cửu Thành không đút tiếp nàng cũng không ăn nữa. Cho Thiên Nhã ăn xong Tiêu Cửu Thành cũng lấy một phần rồi ưu nhã ngồi ăn.

- Ta và ngươi thân thiết lắm sao? – Thiên Nhã ăn xong nhàm chán nằm trên giường lại bắt đầu hỏi.

Tiêu Cửu Thành vừa ăn được vài muỗng lại ngưng tay, nàng làm sao nguyện ý để Thiên Nhã biết nàng ấy từng cỡ nào hận thù mình, vừa nghĩ đến bản thân phải nói dối Thiên Nhã lại thấy thêm phần chột dạ, dự cảm cho nàng biết bản thân sẽ ngày càng nói dối Thiên Nhã nhiều hơn, ngày thành vua bịp sẽ không xa nữa.

- Ừm, rất thân. – Tiêu Cửu Thành che giấu lương tâm trả lời.

- Thật sao? – Thiên Nhã kì thật rất khó tưởng tượng mười bảy năm qua xảy ra chuyện gì, bản thân mình có thay đổi lớn đến vậy sao, có thể cùng nữ nhân khác vô cùng thân thiết.

Người nói dối bao giờ cũng có mấy phần lo lắng, cho dù là Tiêu Cửu Thành trong triều hô mưa hoán vũ cỡ nào, đối mặt với ngữ khí hồ nghi của Thiên Nhã vẫn không tránh được nơm nớp trong lòng, dù vậy ngoài mặt nàng vẫn bất động thanh sắc. Nàng thật không nghĩ đến cho dù có mất trí nhớ Thiên Nhã cũng không thật tin các nàng quan hệ rất tốt.

- Thiên Nhã không tin sao? – Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại

- Không phải, chỉ là có chút kì lạ, mà đúng rồi, không có người nào đến thăm ta sao? – Thiên Nhã cảm thấy nếu không phải thân thiết thì làm sao mình vừa tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy lại là Tiêu Cửu Thành, thế nhưng ngoại trừ người này Thiên Nhã cũng mong muốn còn ai khác đến tìm mình, tựa như muốn từ khoảng trí nhớ trống rỗng kia cố tìm ra chút dấu vết, tốt nhất có thể thuận lợi từ nhiều người khác nhau để tìm thêm kí ức.

- Thiên Nhã không thích tiếp xúc với người khác, người quen biết qua lại cũng không có nhiều. – Tiêu Cửu Thành thành thật trả lời, Thiên Nhã tính cách cao ngạo, không thích qua lại với nữ nhân, với nam nhân lại là năm nữ thụ thụ bất thân, thế nên sau khi Độc Cô gia bị diệt môn, Thiên Nhã chỉ còn lại một thân một mình, không ai quan tâm.

Mặc dù đây có khả năng cao là sự thật nhưng nghe vậy Thiên Nhã vẫn chút không dễ chịu, nhân khí của bản thân thế mà kém đến mức độ này, đồng thời có chút thắc mắc, nếu đã không thân cận cùng những người khác, tính cách bản thân bao nhiêu năm không thay đổi vì sao hết lần này đến lần khác lại quan hệ cùng Tiêu Cửu Thành vô cùng tốt như vậy

- Quan hệ giữa ta và người khác đều không tốt, tại sao với ngươi lại như vậy? – Thiên Nhã đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Tiêu Cửu Thành thầm nghĩ, quả nhiên nói lời đầu tiên rất dễ dàng nhưng để mỗi câu nói dối đều hoàn mỹ thật khó mà.

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãWhere stories live. Discover now