Chương 4

1.3K 102 5
                                    

Bởi vì biết Thiên Nhã đang nhìn mình, đó là một lại cảm thụ khắc hẳn, nàng thậm chí ảo tưởng bản thân mình giờ phút này tất cả đều do Thiên Nhã làm với mình, khiến nàng càng trở nên hưng phấn, càng thêm nhạy cảm. Trong lòng Tiêu Cửu Thành ngay lúc này rất xấu hổ, cũng chưa từng trải qua cảm giác kích thích như vậy, tựa hồ như sóng biển thét gào, từng đợt sóng tuôn trào, nàng chỉ có thể bất lực phản kháng, cảm giác mãnh liệt như vậy đối với Tiêu Cửu Thành thực sự quá xa lạ. Tiêu Cửu Thành trước nay đều cho rằng ở phương diện này đều không có dục cầu, cho đến phút giây này nàng mới nhận ra, không phải là không có mà chỉ do chôn sâu trong thân thể. Sau khi đạt đến cực đỉnh, thân thể như từ núi cao rơi xuống vực sâu, Tiêu Cửu Thành vứt bỏ mọi cảm xúc, nhìn lại bản thân mình, nghĩ đến Thiên Nhã luôn chán ghét mình, trong nội tâm phút chốc tuôn ra sự chán nản, không có chí tiến thủ, loại cảm giác muốn yêu Thiên Nhã mà không được, cùng với cảm giác hèn mọn mà bấy lâu nay đè nén, trong nháy mắt tất cả đều sụp đổ, nàng không nhịn được, nước mắt từ từ tuôn rơi.

Thiên Nhã nhìn thấy nước mắt của Tiêu Cửu Thành, trong lòng có chút xúc động, mặc dù nàng cũng không biết vì cớ gì mình lại như vậy, chỉ biết là nhìn từ bề ngoài tự bản thân cũng không bằng Tiêu Cửu Thành, thế vì điều gì nàng lại sầu bi đến thế.

Không biết là do say rượu hay do kích thích trước nay chưa từng có khiến thân thể rã rời, Tiêu Cửu Thành rất nhanh ngủ thiếp đi nhưng trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ, nhìn điềm đạm đáng yêu.

Thiên Nhã đi đến bên người Tiêu Cửu Thành, thân thể dù bị chăn mền che khuất vẫn lộ ra đôi vai gầy gò, giờ phút này nàng mới nhận thấy nữ nhân này gầy yếu đến đơn bạc. Nàng thật sự không hiểu Tiêu Cửu Thành, có đôi khi nàng cực kì thấy chán ghét nàng ấy, có đôi khi lại thấy không đến nỗi phải chán ghét như vậy. Thiên Nhã thỉnh thoảng cũng rất chán ghét bản thân mình sao lại có những cảm xúc bất định như vậy, nàng cho rằng không nên để bản thân không thấy Tiêu Cửu Thành đáng chán, đáng ghét.

Ngày kế tiếp, Tiêu Cửu Thành trở lại bình thường, Thiên Nhã cũng quen thuộc nàng như vậy, là loại thanh thâm quả dục, đặc biệt trong trẻo lạnh lùng, hồ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, trên thực tế Thiên Nhã mới cho rằng đây là hiện tượng bình thường, là Tiêu Cửu Thành nàng quen thuộc.

Tựa như hết thảy cũng là sau khi sóng gió qua đi không còn lại dấu vết gì.

Có đôi khi Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành có phải hay không có thể thấy bản thân mình, bởi vì nàng càng phát hiện nhiều hơn, Tiêu Cửu Thành sẽ nhìn về phía mình. Nhưng đến khi nàng muốn kiểm nghiệm, lại không có cách nào chứng thực, lại cho rằng chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Nàng nghĩ, làm ma đã lâu, quá cô độc nên ngẫu nhiên cũng muốn có người có thể nhìn thấy bản thân mình, vì vậy mà phát sinh ảo giác này.

Theo ba năm thời hạn trôi qua từng ngày, Tiêu Cửu Thành đối với việc hồn phách của Thiên Nhã sắp biến mất rất lo âu, nàng hi vọng rất nhiều Thiên Nhã có thể luôn làm bạn cùng bản thân mình, dù đó chỉ là hồn phách của nàng ấy cũng được.

Thiên Nhã đôi lúc cũng cảm giác được sự lo nghĩ của Tiêu Cửu Thành, nhưng căn bản nàng vẫn không biết được nàng ấy là đang lo lắng điều gì.

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ