Chương 1: Trốn tìm không?

58 3 0
                                    

Tần Tâm Quan dần tỉnh táo lại, trong lúc cô chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh, phía sau gáy truyền tới cơn đau buốt óc khi bị đánh.

Cô phải lấy tay đỡ đầu ngăn không để mình ngã gục.

Cực kỳ ghét cảm giác bị hôn mê không trọng lượng này, chỉ giống như một giây sau hồn sẽ lìa khỏi xác.

Lúc lâu sau, Tần Tâm Quan mới từ cơn choáng váng tập trung lại suy nghĩ của mình.

Cô lặng nhìn đánh giá bốn phía.

Chỗ này là... phòng học?

Ánh sáng chói lóe từ đèn dạ quang đấu tranh cho những tia sáng run rẩy kéo dài. Tấm bảng đen phía trước gồ ghề khó nhìn. Lạ nhất là phía ngoài cửa sổ một màu đen nhánh, tựa như bị ai đó bịt lại bằng tấm vải đen, không mảy may một chút ánh sáng.

Tại sao cô lại ở đây? Hoàn cảnh trước mặt khiến cô cảm thấy bất an, cô nuốt một ngụm nước bọt cố bình tĩnh lại.

Vì ngồi hàng thứ tư từ dưới lên nên dễ dàng quan sát được toàn cảnh.

Cả phòng, 5 hàng 6 dãy, vừa đúng 30 người.

Dường như mọi người đều hơi khó chịu, nhiều người thậm chí còn gục xuống bàn không nhúc nhích.

Xuyên không ư? Tần Tâm Quan nghĩ theo bản năng nhưng cũng rất nhanh loại bỏ suy đoán này.

Tuy không rõ tại sao mình có cảm giác quen thuộc với những người xung quanh, ít nhất đây cũng không phải lần đầu gặp mặt. Nhưng chắc chắn họ không phải bạn học cũ của cô, hơn nữa dân số Trung Quốc rất đông, học từ bé đến lúc ra trường sĩ số học sinh lớp cô chưa bao giờ dưới 40.

Bắt cóc? Lại càng không. Cô không có giá trị, hơn nữa hành động cũng không bị hạn chế. Nghĩ đến đây, Tần Tâm Quan muốn đứng lên xem thử , tuy có lòng mà không có lực, dường như có một sức mạnh nào đó áp chế cô.

Thần kinh chậm chạp của Tần Tâm Quan lúc này mới ý thức được sự kì quái không khoa học, trong nháy mắt tim loạn đập, không kiềm chế được thở hắt ra một hơi.

Sự sợ hãi phết qua khiến cả người cô cứng đờ, mọi tế bào trên cơ thể đều cảnh giác cao độ.

Đúng lúc này, trước tấm bảng đen bỗng xuất hiện một thanh niên tầm hai năm hai sáu tuổi.

Quần áo gọn gàng, tác phong lịch lãm.

Trong đầu Tần Tâm Quan nảy ra những từ ngữ hình dung này.

Trên mặt hắn nở nụ cười tiêu chuẩn, thân người mặc âu phục thẳng tắp, cổ tay áo sơ mi chỉnh tề, hay dù là ống quần cũng không thấy một nếp gấp. Trên mặt Tần Tâm Quan lúc này vẫn còn trắng bệch ra vì sợ song không nhịn được cơn buồn nôn trong lòng.

Giữa ngày Hạ Chí bốn mươi độ mặc âu phục, bị điên sao.

Song, chỉ một suy nghĩ chệch như vậy cũng giúp Tần Tâm Quan tập trung lại suy nghĩ của mình.

Cô chậm rãi thở ra một hơi để bản thân tỉnh táo lại.

Tình huống tuy còn chưa rõ, song chiếu theo motip phim quen thuộc , người tạo ra tình huống quái dị này chắc chắn là người đang đứng trước bảng đen kia.

Trốn TìmWhere stories live. Discover now