Chương 8.

446 80 1
                                    

Draco đã khỏe hơn và Hermione rất vui mừng nhận thấy điều đó, tiếc rằng lần này lại xảy ra thêm chuyện khác. Sau khi tiết Bùa chú kết thúc, Theodore xuống Đại Sảnh Đường cùng Cho Chang để dùng bữa, như thường lệ thì cậu vẫn ngồi vào bàn, chỉ là thấy bọn con gái cười khúc khích nhìn về khoảng trống bên cạnh mình.

Cậu cảm thấy lạ nhưng mảy may không để ý lắm đến hiện tượng này mà chỉ lo ngắm hình ảnh quen thuộc đó - bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái tóc đen xõa dài ngang tới lưng đang tươi cười với Luna nhỉ, bóng dáng ấy đã sớm nằm trọn trong võng mạc nâu khói từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, cậu vẫn thấy thiếu vắng ai đó mà không thể nhớ nổi là ai.

"Ê ổn chứ mày?" Blaise quơ tay trước mặt Theodore vẫy vẫy khi thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa mà không hề động tới thức ăn.

Cậu dời ánh mắt chuyển sang nhìn Blaise và chàng trai kia khó chịu thốt lên phàn nàn về việc bị người khác nhìn chằm chằm suốt nãy giờ tận ba phút rưỡi "ăn đi!" "Sao tao cứ cảm giác thiếu thiếu thế nào ấy," Theodore lẩm bẩm, đội hình nhóm luôn đúng giờ. Xem nào tên này luôn xuống trước nhất vậy là bây giờ đã có Blaise, cậu và - ồ phải rồi thiếu...

"Đứng lại!" Cô gái hấp tấp gọi với theo bóng dáng cậu con trai cao ráo, tóc bạch kim đi trước. Họ dường như không màng đến những đôi mắt liên tiếp dõi theo hành động của mình.

Draco - chính xác khỏi bàn.

"Mới sáng ra có chuyện gì với hai người vậy?" Ginny nhẹ nhàng hỏi, một phần vì không muốn kích động Hermione, mặt khác không muốn mọi người bên ngoài nhòm ngó.

"Bọn chị cãi nhau." Cô bồn chồn đứng không yên, rằng Draco bỏ đi ra khuôn viên lâu đài được gần khoảng bốn phút rưỡi mà mình vẫn mắc kẹt ở đây.

"Về gì?" Harry cau mày, ném cho đám học sinh đang tò mò một ánh mắt sắc lẹm khiến bọn nhóc lúng túng trở về hoạt động thường ngày - dán mặt vào ăn.

"Về việc Draco bị nhóm Adèle chọc chỉ vì mình lớn tuổi hơn anh ấy," cô khá khó khăn trong việc thốt lên lí do. Hermione thoạt nhìn xuống mũi giày của mình ấm ức,"chị.."

"Đừng có cố nuốt nước mắt vào trong lòng như vậy chứ!" Blaise khoanh tay phóng lại gần cô thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Ồ thôi nào, chị cũng hơn Theodore một năm mà, Theodore biết nhưng cũng đâu có nói gì." Cho Chang an ủi.

"Này, giờ tôi mới biết nhá," "ôi cậu im đi!" Cho Chang đào nhẹ khuỷu tay mình vào xương sườn cậu làm cậu nao núng và hơi cau có.

"Này, sắp tới có Quidditch. Thử cổ vũ Malfoy xem nó có thay đổi ý nghĩ ban đầu không?" Blaise đề cử. "Bình thường bọn con trai thích được đám con gái động viên tinh thần lắm, điều đó làm chúng nó chơi tốt hơn - nhất là đối với người đã có bạn gái."

"Cũng được, ý kiến hay đó Blaise!"

Ánh mắt Hermione sáng rực dường như bên trong chứa đựng vỏn vẹn một tia hi vọng đang lóe dần.

***
"Chào mừng mọi người đã đến với trận đấu Quidditch giữa hai nhà Slytherin và Hufflepuff!" Đám đông bắt đầu im lặng khi tiếng của Neville the thé lên từ cái mic.

 𝒫𝒶𝓇𝒶𝓂𝑜𝓊𝓇 - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ