Chương 2.

758 165 1
                                    

"Malfoy, nhanh lên! Dì muốn gặp con. Còn đây..." Ông Lucius đánh mắt liếc qua người con gái mà cậu đang bế , nghi hoặc hỏi cậu quý tử khi thấy Draco bước vào Đại Sảnh Đường với một người nữa trong vòng tay.

" Hermione Granger, con đã làm theo lời của ba." Hắn nhếch mép cười, cố gắng điều chỉnh làm sao cho giọng thanh thản nhất có thể để khiến ông bị mắc lừa nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo cho Hermione và cả mình, vài lọn tóc màu hạt dẻ xen lẫn màu nâu nhạt của cô rũ xuống , phớt lên cánh tay của Draco, Hermione nhắm tịt mắt , cô hơi nhăn mặt trong có vẻ rất đau sau cái đánh ngất mà Draco đã gây ra cho mình, gương mặt xinh đẹp của cô làm hắn không nỡ đánh liều. Nhưng vì sự sống còn của cả giới phù thủy, đương nhiên sẽ phải có người hi sinh.

Nhưng , 'Ai cũng được miễn đừng mày' Draco thầm mong.

"Tốt lắm, Ngài sẽ trọng thưởng con, giờ thì đi đi." Lucius mặc dù có mưu mô nhưng hôm nay ông lại hành động khác thường, không tra khảo nhiều như lúc Draco bắt được vài con tin nghi vấn là từ Hội gửi đến , hẳn là Merlin đã che mắt lão để kế hoạch của bọn họ diễn ra suôn sẻ.

Draco và Lucius nhanh chóng quay trở về Thái Ấp sau khi cậu phải chứng kiến cảnh cha mình vơ vét sạch mạng người ở bằng cách nhuộm nơi làm việc của các Thần Sáng thành một nơi thấm máu , nếu như tâm không vững và phải để cho cô nằm yên trong vòng tay thì Draco sẽ chết đứng tại chỗ vì ám ảnh, giây phút này khiến cậu thật sự kinh tởm người cha đẻ của mình.

"Để cho nó đoàn tụ với thằng đầu đỏ và kẻ được chọn ở đằng kia đi." Ông ta ra lệnh cho hắn với gương mặt không cảm xúc.

Bỏ ngoài tai lời của ông, Draco nhẹ nhàng đặt cô xuống gần bên chỗ mình đứng, chợt có tiếng nói. "Drakie của ta đâu rồi nhỉ? Ta muốn gặp cháu trai của ta."

Ngữ điệu phát ra từ trong một góc tối của căn phòng như được nâng cao đến cực điểm khiến cậu không thể nào thoát khỏi một phen hoảng sợ. Sẽ ra sao nếu hắn bị phát hiện.

"Để con máu bùn này ở đây cho cháu ta được nói chuyện với nó." Một người phụ nữ cao với mái tóc đen bóng dài dày, đôi môi mỏng, mắt mụ hoang dại cùng lông mi dài và một khuôn hàm mạnh mẽ bước ra từ bóng tối lấp vùi khoảng nửa căn phòng, Bellatrix sai ba con gia tinh già tội nghiệp kéo lê cô đến dưới chân của ả.

"Drakie nhìn ta này." Đũa phép vẫy lên không, ả phóng lời nguyền vào cô và cười. "Crucio."

Hermione co người quằn quại trong khi Ron và Harry đau đớn nhìn bạn mình bất lực bởi tay của họ bị giữ bởi một đám Tử thần Thực tử. Ron chỉ muốn thế cho cô nhưng không thể lên tiếng. Họ gần như bị thương hoàn toàn vào lúc bị đám tay sai của Bellatrix truy đuổi trong khu rừng Cấm.

"Dra..co..." cô thút thít nhìn cậu van xin, sau đó nhắm chặt mắt ngất đi do không chịu nổi sự dằn vặt.

"Expelliarmus!" Draco sốt ruột hét lên , hướng đũa vào bà dì điên rồ, đũa phép mụ vụt mất khỏi tay sau lần giải giới của đứa cháu đích tôn. Đôi mắt kinh ngạc nhìn đứa cháu của mình, Bellatrix nhặt vội đũa phép thét lên vào hướng đám trẻ. "Avada Kedavra."

 𝒫𝒶𝓇𝒶𝓂𝑜𝓊𝓇 - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒Where stories live. Discover now