Chương 16: Phụ mẫu

3.1K 228 18
                                    

Trong đoàn có thêm một thành viên nhỏ, lịch trình của cả nhà cũng bị xáo trộn không ít.

Ban đầu họ định đi dần dần trong vòng một năm rồi mới trở lại Cô Tô, nhưng giờ có thêm A An, thân thể lại yếu ớt không thể bôn ba nhiều, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng liền quyết định sẽ quay về sớm hơn.

Tuy nói vậy, nhưng chặng đường mà họ đi bộ trong vòng tám tháng không phải nói trở lại là trở lại được luôn, dù có ngự kiếm cũng phải mất mất nhiều ngày.

Trên đường đi, thỉnh thoảng họ lại cần dừng chân ở một thôn hay một làng nào đó để tìm trọ và thức ăn. Đặc biệt là tìm sữa cho A An.

Việc chăm sóc đứa bé được đôi phu phu Lam Giang đẩy hết lại cho hai đứa lớn. Cũng may, A Dục và A Chiêu cũng rất tận hưởng nhiệm vụ cao cả mà cha và phụ thân giao cho này.

Hai đứa chăm đệ đệ khéo vô cùng: từ chơi đùa đến cho ăn, từ dụ đệ đệ uống thuốc đến cho hắn đi tắm và thay tã lót,.. tất cả đều hoàn mĩ, thiên y vô phùng. So với Giang Trừng lần đầu ôm Kim Lăng và Lam Hi Thần lần đầu bế con đều tốt hơn không biết bao nhiêu phần.

.

Lần này, họ tìm thấy một ngôi làng nho nhỏ khá xinh đẹp nằm bên hồ sen, cảnh tượng tuy không có bạt ngàn hoa đến tận chân trời như Vân Mộng, nhưng cũng là nơi khiến khách nhân khó rời mắt khỏi cảnh sắc hữu tình của nó.

Ngồi trên thuyền, xếp lại mái chèo để nó tự lướt nhẹ, Giang Trừng cảm giác như đang được trở lại Vân Mộng vậy. Hắn xắn tay áo dài, tay vợt nước trong veo, lại chọc ghẹo mấy con cá đang bơi lượn.

Nhìn sang A Dục, A Chiêu đang mấy cầm bông hoa sen chơi cùng tam đệ của chúng, hắn mở lời nói:

"Này hai đứa, có phải hai đứa có A An rồi liền không để ý đến người cha này rồi đúng không? Tiểu vô lương tâm, không phải mọi khi ngồi trên thuyền hai đứa hay bóc hạt sen cho cha sao?"

Hai đứa bé đang thưởng thức gió nhẹ hiu hiu cùng nụ cười của đệ đệ trong lòng tự nhiên bị cha mắng, miệng nhỏ vểnh vểnh phản bác:

"Cha, cha có hạt sen kia rồi mà.."

"Cha, người mau quay sau xem, không phải phụ thân bóc rất nhiều cho người sao?"

Giang Trừng tất nhiên là biết Lam Hi Thần đang bóc hạt sen cho hắn rồi, không những bỏ tâm sen đắng còn phục vụ dâng tận miệng nữa.

Nhìn thấy y đang chăm chú như vậy, Giang Trừng cũng lột ra một hạt sen, bỏ tâm, nhanh chóng nhét vào miệng của Lam Hi Thần.

Bỗng nhiên được ái nhân đút, y bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hai má cũng hơi nóng lên. Giang Trừng thấy vậy liền nổi hứng ghẹo người giống Ngụy Vô Tiện, dùng giọng ngả ngớn trêu chọc con gái nhà lành nói:

"A cô nương xinh đẹp.. mau mau lại đây để bổn công tử xem nào. Ai nha, thật xứng là đệ nhất mỹ nhân a, mặt đẹp như hoa đào. Lam cô nương, ngươi có nguyện ý cùng ta về nhà, trở thành nương tử của bổn công tử không? Hửm?"

Lam Hi Thần thấy hắn đu cả người qua, mặt cũng đưa sát lại gần trêu chọc, y thấy má mình lại thêm nóng phừng phừng.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang