Chương 13: Cùng nhau

4.6K 288 86
                                    

Ở Liên Hoa Ổ, trên cái bàn lớn được phủ khăn đỏ có hai đứa trẻ xinh xắn tựa tiên đồng đang bò loạn.

Hôm nay là lễ Trảo Chu của hai thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị cùng Cô Tô Lam thị, chính là lễ chọn đồ vật đoán tương lai, cũng là ngày thôi nôi, ngày hai đứa nhỏ tròn một tuổi.

Lần này lễ cũng không làm lớn, chỉ là một gia đình nhỏ của Giang Trừng và Lam Hi Thần, thêm cả hai phu phu Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, có cả nhóm ba đứa trẻ Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi.

Đồ cho hai nhóc chọn tương lai được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ, trên bàn lớn gần như có đủ tất cả mọi nghề trên đời: từ cái búa nhỏ, quyển sách nho gia đến cả mũ mãng của quan lại, đại thần. Không những vậy, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng không tiếc, đưa cả cho bé cả chuông bạc và mạt ngạch của Gia chủ, thậm chí cả Tử Điện cùng Liệt Băng cũng đều tháo ra đặt lên bàn. Lam nhị thấy huynh trưởng và Giang Trừng làm vậy cũng lấy cả đàn cổ Vong Cơ từ trong túi càn khôn, đặt lên một góc.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đưa đàn ra, tuy mặt than không biểu tình nhưng hai mắt đều nhìn không rời cây cầm, tựa hồ đang lo cái gì, hắn liền lên tiếng trêu chọc:

"Ai nha Lam Trạm, ngươi đừng lo lắng a. Dù sao A Dục, A Chiêu tuy là con của Giang Trừng, cơ mà cũng là con của huynh trưởng, chắc không đến nỗi ngũ âm khuyết thiếu như ai kia đâu."

Mắt hắn tinh nghịch liếc sang cả Giang Trừng đang tức đỏ cả mặt đứng bên:

"Ây Giang Trừng, lần trước ngươi mượn Vong Cơ cầm để học tấu đàn tặng sinh thần huynh trưởng đã để lại bóng đen thật sâu trong lòng Lam Trạm kìa, lo đến độ mắt nhìn đàn không rời luôn."

Nghĩ lại lúc ấy, Ngụy Vô Tiện vẫn còn cảm thấy rùng mình. Một bản Sinh thần khúc vốn đầy vui vẻ náo nhiệt bị Giang Trừng tấu thành một khúc nghe không ra giai điệu. Trái một âm, phải một âm, Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, Vũ vang lên lên loạn thất bát tao. Hắn nghe thôi đã thấy quỷ dị, chẳng cần nói đến Lam Vong Cơ ngồi cạnh vừa cố gắng phong bế thính lực, vừa lo lắng Vong Cơ cầm bị Giang Trừng kéo đứt mất dây.

Vậy mà Lam Hi Thần vẫn ngồi đối diện Giang Trừng, nghe hết một lần lại muốn nghe thêm lần nữa. Nghe đi nghe lại đến hết một canh giờ. Trong suốt lúc đó, ánh mắt đẫm nhu tình, nụ cười ôn nhuận trên môi y luôn hướng về người kia, chưa lúc nào vơi giảm.

Ai nha, Ngụy Vô Tiện hắn với Lam Trạm rắc cẩu lương quen rồi, giờ lại phải nhìn đôi phu phu Hi Trừng kia ân ân ái ái, thật là chọc mù mắt hắn mà.

Lam Vong Cơ thấy suy nghĩ trong lòng mình bị đạo lữ kéo ra liền kéo lại eo hắn, trầm giọng mắng nhẹ:

"Ngụy Anh, đừng nháo!"

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền đu cả hai tay lên cổ Lam Vong Cơ, đu đi đu lại như con khỉ cỡ lớn, cười cười lấy lòng:

"Hắc hắc Lam Trạm, có Vong Cơ cầm ở đây, thì sẽ không thể thiếu Trần Tình của ta rồi."

Bởi vậy, trên bàn lớn lúc này, hai đứa nhỏ đang bò trong cơ man là đồ. Mỗi lần dừng lại ở đâu, người lớn xung quanh lại nín thở chờ đón.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now