Chương 15: Cố nhân

3.4K 249 15
                                    

A Dục và A Chiêu được sáu tuổi, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dẫn hai bé đi du ngoạn.

Trước khi đi, họ bàn giao lại tất cả công sự và việc quản lý Lam gia cùng Giang gia cho hai phu phu Vong Tiện, nhờ họ giúp đỡ một năm. Giang Trừng thậm chí không cần động não cũng có thể tưởng tượng được tiếng kêu la khắp trời của Ngụy Vô Tiện cùng khuôn mặt đen thui của Lam Vong Cơ do thiếu 'mỗi ngày'.

Ừ, hình như hắn thấy mình hơi có lỗi thật.

.

Nói là du ngoạn nhưng thật ra cũng không hẳn là vậy.

Trên đường đi, ngoài việc thả lỏng tâm tình sau nhiều năm quay cuồng cùng công sự, ngắm cảnh đẹp tứ phương, tham gia lễ hội, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng muốn nhân dịp này đưa hai đứa nhỏ đi tìm hiểu về nhân tình thế thái, về cuộc sống thường ngày của những người bình thường. Thêm nữa, họ cũng muốn cho A Dục cùng A Chiêu rèn luyện khả năng chiến đấu nhiều hơn, về sau khi săn đêm không có họ đi cùng vẫn sẽ vững vàng.

Dọc theo con đường nhỏ men theo núi, hai đứa nhỏ đi trước, người thẳng tắp, lưng đeo đàn cổ, bên hông treo bội kiếm Truy Phong, Truy Nguyệt. Thỉnh thoảng thấy nhàm chán, A Chiêu lại lên tiếng trêu ca ca, đợi cùng hắn cãi nhau, hoặc không thì cũng là A Dục kéo lấy mạt ngạch của đệ đệ để chọc hắn. Đường thì dài nhưng chẳng ai mệt mỏi, tiếng nói tiếng cười luôn vang vọng khắp nơi.

Lấy tay nhỏ gạt đám cây mọc um tùm trước mặt, hai đứa nhỏ nhẹ nhàng lách người qua. Ngay lập tức, mày nhỏ nhíu lại, giọng nói bỗng trở nên khẩn cấp:

"Phụ thân, cha,.. hai người mau đến."

"Có mùi tử khí.. là từ ngôi làng dưới kia."

Giang Trừng nghe vậy đầu mày cũng hơi nhíu, đi đến chỗ hai đứa hai đứa nhỏ cẩn thận cảm nhận. Quả thật là tử khí, nhưng lại không có sát khí hay oán khí... hẳn không phải do yêu vật hoành hành.

"Mau lên, ngự kiếm, xuống dưới ngôi làng kia..."

Nằm giữa hai vách núi dựng đứng, ngôi làng nho nhỏ nép vào trong sương mờ. Nơi đây cảnh đẹp vô cùng, là một trong những thế ngoại đào nguyên. Tuy vậy, ngôi làng này lại chẳng còn sinh khí. Nhà đổ nghiêng nghiêng, nhiều tấm lợp bằng rơm rạ đã sớm bị rách, tung khỏi khung nhà, theo gió mà phất nhẹ..

Tiêu điều..

Dọc bước theo con suối nhỏ chảy qua giữa làng, Lam Hi Thần cẩn thận kiểm tra những thi thể đang nằm rải rác khắp nơi, không người chôn cất. Khuôn mặt y từ cẩn trọng, chuyển sang than thở, rồi lại là thương tiếc:

"Là dịch bệnh.. Những người này, có người chỉ mới chết các đây hai, ba hôm, lâu hơn cũng chỉ là vài tuần đổ lại. Nếu chúng ta có thể đến sớm hơn, ngôi làng này đã có thể ..."

Thấy biểu cảm bi thương của y, Giang Trừng đưa tay nâng Lam Hi Thần đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Hoán, đừng tự trách. Bệnh dịch là điều chẳng ai mong cả.. chỉ tiếc rằng nơi này địa thế hiểm trở, thông tin ra vào đều khó khăn, có lẽ họ không kịp truyền tin cầu cứu ra bên ngoài."

Cúi đầu, nhẹ chạm trán với Giang Trừng, Lam Hi Thần nói:

"Nơi đây địa thế núi bao quanh, dịch bị tập trung ở chính giữa ngôi làng khiến nó lan nhanh đến mức không kịp trở tay."

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now