Chương 14: Tu luyện

3.8K 258 25
                                    

A Dục và A Chiêu được bốn tuổi rưỡi, hai bé bắt đầu học kiếm pháp.

Lúc đặt tên cho con, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng có để ca ca họ Lam, đệ đệ họ Giang, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ xác định cho chúng sẽ theo học tông phái nào, trưởng thành sẽ kế nhiệm vị trí Gia chủ nhà nào,... Họ không muốn ép buộc con theo một hướng nhất định như vậy.

Hai bé đang được song thân để làm đệ tử của cả Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị. Trán đeo mạt ngạch, hông đeo chuông bạc.. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng luôn muốn hai đứa nhỏ luôn ghi nhớ điều này, không thể bên trọng bên khinh.

Bởi vậy, lần này hai bé học kiếm pháp, là học của cả hai nhà: cả của Lam thị và Giang thị.

Để có thể tạo ra được một bài giảng hợp lý dạy cho con, Lam Hi Thần và Giang Trừng đã mất rất nhiều công sức để cùng so chiêu, bàn bạc, thảo luận để cố gắng tránh các sự bất đồng về đặc tính của linh lực trong việc tu luyện khiến cho chúng mất cân bằng. Tuy vậy, họ chưa thể tìm được phương pháp chung nào để phối hợp hai loại kiếm pháp lại với nhau.

Bởi vậy để tránh lộn xộn, một tuần có bảy ngày, ba ngày bé sẽ học kiếm pháp Lam thị, ba ngày học của Giang thị, liên tiếp xen kẽ nhau. Ngày còn lại sẽ được Giang Trừng cùng Lam Hi Thần dạy cách điều tức linh lực.

.

A Dục và A Chiêu sáng nay dậy rất sớm, sớm hơn cả phụ thân và cha.

Từ mấy tháng trước, sau khi biết sắp được học kiếm, hai đứa nhỏ đã háo hức không thôi. Chúng đã đợi ngày này lâu lắm rồi... Bởi vậy, tối hôm qua, sau khi bị cha dọa là mai sẽ phải dậy từ rất sớm, nếu không phụ thân sẽ không dạy nữa, chúng liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng đắp chăn đi ngủ.

Chính là bởi vì giờ Tuất (~20h) đã háo hức đi ngủ, A Dục và A Chiêu dậy từ rất sớm, thay xong quần áo, giúp nhau đeo xong cả mạt ngạch cùng chuông bạc mà phụ thân và cha vẫn chưa ra khỏi phòng.

Tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của phụ thân và cha ra, chân rón rén đi vào nhẹ như mèo con. Hai cái đầu ngó qua bình phong, A Dục A Chiêu đã thấy phụ thân khoác xong ngoại bào, tay cầm mạt ngạch còn chưa buộc lên.

Nhìn thấy hai con mèo nhỏ đang lấm lét sau bình phong, Lam Hi Thần thấy có chút buồn cười. Ngũ giác của người tu chân luôn tốt hơn người thường, hơn nữa Trạch Vu Quân vốn có linh lực rất cao, dù trong bóng đêm, y vẫn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên hai khuôn mặt nhỏ kia. Vãn Ngâm nói đúng, hai đứa bé này có chút ngốc, bởi vậy nên khả ái vô cùng.

Đưa ngón tay thon dài lên môi dặn hai đứa im lặng, Lam Hi Thần thu liễm khí tức của bản thân, nhẹ nhấc bước đến, khoác tay qua người nhỏ, bế hai bé heo kia ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Xoa nhẹ đầu hai nhóc con, Lam Hi Thần ôn tồn bảo:

"Đừng ồn ào, cha mệt, để cho cha ngủ thêm chút nữa."

A Dục cùng A Chiêu cũng rất hiểu chuyện, đầu nhỏ gật gật liên hồi.

Bỗng nhìn vào tay của Lam Hi Thần, hai đứa nhỏ nghĩ nghĩ một lúc, lên tiếng:

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now