Chương 11: Yêu thương

5K 324 65
                                    

Lúc Giang Trừng mờ mờ mịt mịt tỉnh dậy thì đã là buổi chiều hôm đó.

Sinh sản tuy thuận lợi nhưng dù sao vật lộn cả một thời gian dài khiến hắn kiệt sức, lâm vào ngủ rất sâu. Cho đến khi nghe tiếng khóc văng vẳng của tiểu anh nhi bên tai, hắn mới vùng vẫy, từ trong hắc ám nhíu mày muốn tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, khung cảnh chật vật của Lam Hi Thần đã khiến hắn bật cười. Một cánh tay dài của y vòng qua ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, đuôi mạt ngạch của y bị hai bàn tay nhỏ kéo căng, không ngừng giật qua giật lại mà khóc lớn. Không chỉ mạt ngạch không chỉnh tề, đến y phục trắng tinh trên người hắn cũng lộn xộn, nhăn nhúm vô cùng, đủ để biết hai nhóc con này hành người như thế nào. Trái phải đung đưa, một tay hắn ôm tụi nhỏ, một tay cầm khăn lụa mềm mại mà lau nước mắt trên mặt chúng, nhỏ giọng dỗ dành: "Các con à, cha rất mệt, các con để cha ngủ thêm một lúc nữa a... Ngoan nào, đừng khóc, phụ thân thương hai đứa... Ngoan nào..."

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ trên giường, Lam Hi Thần kinh hỉ quay đầu lại nhìn hắn, ôn nhu vô hạn trong đáy mắt cuồn cuộn hướng hắn mà bày tỏ.

Hai hài tử trong lòng hắn thấy người lớn liếc mắt đưa tình, không để ý đến chúng, liền mạnh tay giật sợi dây nhỏ trong tay, thế là mạt ngạch của y oanh oanh liệt liệt cứ vậy mà... tuột xuống rồi... Nhìn mạt ngạch của mình bị hai đứa con cuộn lại trong tay mà chơi đến quên cả khóc, Lam Hi Thần nhấc nhấc miệng cười khổ... Nghịch ngợm thế này, là giống Vãn Ngâm đi..

Bế hai đứa nhóc đến bên giường đặt bên cạnh Giang Trừng, y nhẹ ấn lên trán hắn một nụ hôn: "Vất vả cho ngươi...". Giang Trừng nhìn hai đứa nhỏ đang chơi mạt ngạch đến bất diệc lạc hồ, lại ngắm khuôn mặt anh tuấn hắn đã sớm khắc sâu vào trong tim: "Vì ngươi và chúng, đều xứng đáng."

.

Hai nam hài đặt cạnh nhau, khuôn mặt mũm mĩm tươi cười, khả ái vô cùng.

Đưa ngón tay chọc lên cái má hồng hồng của tiểu hài tử, Giang Trừng quay sang hỏi: "Hoán, hai đứa trẻ này, đâu là ca ca, đâu là đệ đệ vậy?"

Nghe được thắc mắc từ ái nhân, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đỡ đầu đứa nhỏ sang cho Giang Trừng nhìn rõ hơn: "Vãn Ngâm, ngươi nhìn kỹ mắt của hai con.. đứa có tròng mắt đậm hơn là ca ca, đứa nhạt hơn là đệ đệ."

Giang Trừng chăm chú nhìn hai dung mạo giống nhau tới từng chi tiết nhỏ, đến cả màu mắt mà Lam Hi Thần vừa nói cũng chỉ khác nhau đôi chút, vô cùng khó phân biệt, không rõ rệt như Hoán của hắn và Vong Cơ.

Thấy người kia vẫn còn đang mông lung nhìn hai đứa bé, Lam Hi Thần rất vui vẻ và hào phóng chia sẻ cho Giang Trừng thành quả của y trong mấy canh giờ nghiên cứu lúc hắn còn say ngủ. Kéo cả quấn lót của hai đứa nhỏ ra, y chỉ vào nốt ruồi đỏ bé tẹo trên cổ nhóc con: "Của ca ca ở bên xương quai xanh bên trái", lại chỉ sang đứa bé còn lại: "Còn đây là ở bên phải.". Y lại tiếp tục kéo cái chân nhỏ ra: "Còn ở đây nữa cũng khác nhau...", rồi lại chỉ cái mông hồng hồng: "Ở đây cũng có.......".

Giang Trừng: "......"

Lam Hi Thần miệt mài lần lượt chỉ ra những điểm khác nhau trên người hai con, lại còn rất tỉ mỉ giải thích, Giang Trừng nhìn theo cảm thấy mắt cũng hoa lên rồi. Sau cả canh giờ, hắn chỉ có thể kết luận: Hai đứa con của họ giống nhau vô cùng, giống đến mức vị cha già này của chúng bất lực trong việc nhận diện.....

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora