vật lộn.

52 5 0
                                    


Lưu ý: Câu chuyện có lồng ghép một số yếu tố liên quan tới trầm cảm và tự tử. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lướt tiếp nhe ^^

Bạn mở cửa phòng, thả mình trên giường và chiếc cặp văng ra ngoài theo quán tính. Tiếng bút sách chồng lên nhau nghe sột soạt và khó chịu. Bạn ló đầu nhìn, chiếc móc khóa con gấu mà Sam tặng đã không chịu được lần vứt thứ n, tự động đứt và rơi lạch cạch trên nền sàn ốp gỗ.

Chẳng biết từ bao giờ, bạn đã chằng tha thiết sống nữa.

Tình trạng của bạn cứ như trái cầu tuyết trên dốc, càng lao xuống thì lại càng to dần như một cấp số nhân tới vô hạn. Bạn ý thức được tình trạng của bản thân, nhưng chính vì càng ý thức nên tâm lí càng sụp đổ dễ dàng hơn. Nếu như ngày trước, bạn vẫn chủ quan rằng cái nỗi sợ trong mình là một sự tự ti đơn thuần. thì bây giờ điều đó lại choán lấy tâm trí non nớt đang run rẩy ấy. Bạn khóc nhiều hơn, gào thét nhiều hơn, dễ nổi nóng hơn và nhạy cảm hơn. Thời gian gần đây, bạn bầu bạn cùng nỗi buồn như một thói quen, mỗi ngày đều phải khóc ít nhất một lần và muốn lao mình từ tầng thượng của trường xuống một lần. Bạn chẳng chia sẻ cho ai cả, đơn giản chỉ vì bạn chẳng muốn làm ai lo nghĩ, dù sao ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà.

Nước mắt lại lã chã rơi nơi gò má, chảy dọc mát lạnh vành tai và thấm vào mái tóc mềm bên dưới. Vạt tay áo đồng phục cứ ướt lại khô. Bạn cứ nằm đó, vật lộn với đủ thứ.

Thực chất, cuộc sống của bạn chẳng có chút gì gọi là bất mãn cả. Bạn bè, gia đình, và ngay thậm chí là anh bạn trai rất đáng yêu là Sam đều quý và luôn chăm lo đủ thứ cho bạn. Nhưng mà giông tố bên ngoài có to mấy cũng chẳng bì cũng sóng bão cuộn từng cơn trong lòng. Bạn mắc một nỗi sợ và một sự tự ti tràn đầy trong tâm trí. Bạn chẳng bao giờ hài lòng với những điều mình làm được, luôn tự trách cứ rồi lại tự đổ lỗi cho bản thân. Bạn cố gắng, nỗ lực trên mọi phương diện, trưng ra những điều tuyệt vời nhất của bản thân rồi đổi lại một cảm giác thua kém và thiếu tự tin. Bạn tự hành hạ chính mình, nhịn ăn, thức khuya, thử đủ thứ mà tầm tuổi của bạn được coi là liều lĩnh. Bạn luôn thấy mình xấu xí, không xứng với Sam và dằn vặt về điều đó. Nhiều khi, bạn mong rằng nếu mình nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ trở lại thuở hồng hoang, đơn sơ và không có nhiều suy nghĩ, vướng bận. Bạn sẽ lại vui vẻ như ban đầu.

Và ừ, bạn không muốn diễn nữa. Bạn chán ngấy việc tươi cưởi với mọi người và tỏ ra mình vẫn ổn, trong khi bên trong lại vỡ nát và chực chờ sụp xuống.

Bạn ghét máu, nên dĩ nhiên sẽ không sử dụng dao rọc giấy. Nhưng thuốc ngủ hay thuốc an thần liều cao lại không phải điều tồi. Bạn đã lén lút mua một lọ và để trong cặp sách, tựa như một lời động viên bản thân hãy cứ sống tiếp đi, nếu đã quá mệt thì vẫn luôn có một giải pháp ở đây.

Bố mẹ bạn là doanh nhân, họ luôn bù đầu trong công việc nhưng bạn không hề trách cứ họ nửa câu. Bạn đã tự lập từ nhỏ, và nói một cách thực dụng thì vì họ mà bạn mới ở trong căn hộ đẹp, có tiền tiêu vặt trong ví dư dả thay vì đi làm thêm như bạn bè. Không, bạn không trách họ.

kim samuel // imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ