Chương 1: Tiết tử

10.9K 551 16
                                    

Những năm nay, nhờ có Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm, Vân Mộng dường như đã khôi phục lại được vẻ đẹp và sự giàu có của nó như trước kia. Những con người nơi đây dường như cũng đã nguôi ngoai dần đi nỗi đau nhưng lại chẳng thể nào quên được cái ngày mà Ôn cẩu kéo đến, lửa cháy đỏ rực cả một chân trời, thiêu đốt cả những đóa hoa sen trong đầm. Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng van nài vang lên đầy thảm thiết. Hôm ấy Liên Hoa Ổ bị diệt môn, xác thây chất đống, huyết vũ tinh phong. Ôn cẩu đi, để lại cả một vùng Vân Mộng sơ xác, tiêu điều, tang thương.

Nhớ năm ấy, Giang tông chủ còn trẻ tuổi, mất cha nương, mất huynh đệ đồng môn, sau này không còn cả người tỉ tỉ Giang Yếm Ly, cũng chả còn tên Ngụy vô lại hay chọc ghẹo hắn nữa. Là hắn nén đi nỗi đau tột cùng ấy, nhận lấy Tử Điện từ Ngu phu nhân, hai chân run rẩy mà đừng lên, trở thành Tông chủ, từng bước khó nhọc đem Vân Mộng trở lại thời kỳ hoàng kim như xưa. Hắn còn dưỡng dục Kim Lăng, trợ giúp hết sức để đưa người thân duy nhất còn lại này trở thành Tông chủ Lan Lăng Kim Thị.

Hắn miệng lưỡi tàn độc, tiếng xấu muốn nơi, người ngoài còn lưu truyền rằng "Động đến nhà nào chứ đừng động đến Giang thị, chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Giang Vãn Ngâm". Thậm chí còn có những lời đồn thổi bảo hắn tu ma rồi.

Tiếng xấu như vậy nhưng đối với người dân, đối với cả những môn sinh của Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm như là vị thần của họ vậy, là người tuyệt vời nhất, cũng là tượng đài, là trụ cột trong tim của mỗi người họ.

Làm việc quần quật suốt hơn mười ba năm, hắn dường như đã đưa mọi thứ về lại quỹ đạo trước kia.

Chỉ là Giang Vãn Ngâm hắn không cười nữa.

Vân Mộng Giang thị chỉ còn lại mình hắn gồng gánh. Hằng ngày, sau khi giải quyết xong công vụ, hắn đều vùi mình trong từ đường lau chùi linh vị và cả Trần Tình nữa.

Hắn... thật sự nhớ họ. Hắn cũng mệt mỏi rồi.

Cả tòa điện to như vậy, mà chẳng còn ai để hắn dựa vào, cùng chẳng thể kể lại ưu sầu với ai. Cái cảm giác cô đơn này thật đáng sợ biết bao.

Vậy mà chẳng thể chết. Còn bao nhiêu trách nghiệm cần hắn gánh vác, hắn không buông được.

Hắn đã định cứ vậy mà cô độc sống một đời, nhận một đứa con thừa tự rồi truyền chức Tông chủ này cho nó. Đã định vậy rồi.

May mắn thay, Ngụy Vô Tiện, y trở về rồi.

May mắn thay, người hắn tâm duyệt cũng xuất hiện rồi.

Lam Hi Thần.

.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now