2. Anh hùng rơm

976 78 54
                                    

Night đứng chết trân ngoài cửa nhà mình, ngơ ngác gõ cửa.

"...Solar? Mở cửa ra coi nào, đùa không vui đâu nhé."

Không phải lần đầu Night cảm thấy sợ hãi, nhưng có lẽ đây là lần cậu cảm thấy sợ nhất mặc dù đang ở nhà.

Chính xác thì, hiện tại cửa đang khóa. Và Night không đem chìa.

...Tuyệt, Solar còn chẳng biết đang ở chỗ nào nữa.

Nhà Erallite có giúp việc, nhưng cô ấy chỉ đến vào đúng 4 giờ chiều để dọn dẹp rồi sẽ đi ngay. Hơn nữa cả hai hầu như lúc nào cũng ở nhà nên ngay cả cô giúp việc cũng không có khóa dự phòng.

Night tự hít sâu một hơi để bình tĩnh. Tự nhủ giờ chạy sang nhà Halilintar ở tạm chờ Solar về là được. Không có gì phải xoắn cả.

Nhưng đời ếu như là mơ. Đến nơi thì Night thấy cổng nhà ông anh họ cũng khóa kín cmnr. 

"..." Đậu má.

Rõ ràng cậu chỉ mới chạy ra vườn tưới mấy cây rau thôi mà! Ra vườn thì ai đem điện thoại hay chìa khóa làm cái qué gì chớ!

Thực ra thì dù Night có ở nhà hay không thì cũng như nhau. Solar luôn có thói quen khóa hết cửa nẻo mỗi khi đi ra ngoài, ngay cả cái chốt cửa sổ cũng không tha.

Đằng nào thì nhà cả hai đang sống cũng có thể gọi là một cái biệt thự nhỏ rồi. Dễ bị trộm nhòm ngó lắm chứ bộ.

Night ngồi trên cái ghế gỗ ngoài bàn uống nước trong sân, tự thở dài một cái. Nóng quá đi...

Ngồi đây mãi cũng chẳng để làm gì, Night bắt đầu tìm cách để mở cửa vào nhà.

Thực ra thì luôn có một cái cửa mà Solar không bao giờ khóa. Đó là cái cửa sổ phòng thí nghiệm của ổng trên tầng ba. Kể cả đêm cũng không khóa để cho thông mùi.

...Chả lẽ giờ phải bám tường leo lên tận trên đấy?

Night ngước lên nhìn cái cửa sổ đang mở toang hoang, rồi lại nhìn xuống ước lượng chiều cao từ mặt đất lên trên đó.

Ừm, chắc tầm khoảng 20m thôi.

"..." Có nên liều không nhỉ?

Sau một hồi đấu tranh thì cậu trai mắt tím quyết định liều. Nhưng mà thể chất Night không tốt một xíu nào. Ừ. Chính thế nên vừa mới bám được lên cái cửa sổ tầng trệt được 2-3 phút thôi cậu đã mỏi nhừ cả tay và phải thả xuống, trở về vị trí ban đầu.

Hàng xóm xung quanh thậm chí có người còn không biết mặt Night. Nên cũng may cho cậu hiện tại chả ai rảnh để ra đường lúc cái nhiệt độ lên tới gần 40°C như này để thấy cảnh một đứa cao kều lom khom leo tường để vào nhà như con bọ ngựa.

Nói thật, cái hành động của Night qua mắt mấy đứa hay xem phim kiếm hiệp chẳng khác gì ăn trộm.

À, cái đứa đang nhìn Night chăm chăm đó là Taufan.

Và chính nó cũng đang nghĩ Night là ăn trộm thật.

"Này! Anh đang làm cái gì đấy?"

Night giật thót, trượt tay té cái rầm xuống đất.

Do cổng vẫn khóa, nên khoảng cách giữa Taufan và Night vẫn ở một khoảng khá xa, khiến Night cũng phần nào bớt sợ hơn một chút.

Boboiboy | Dậy thôi! Tới giờ học rồi!Where stories live. Discover now