20

524 54 0
                                    

Juyeon và Changmin được cứu trong tình trạng thể xác tàn tạ.

Jaehyun tìm thấy Juyeon là 3 giờ đồng hồ sau khi nhận được cuộc gọi của Jacob báo rằng em ở căn hộ số 222 cách xa nhà em khoảng 28 km, tất nhiên để vào được trong phòng và nhìn thấy Juyeon thì chẳng dễ chút nào cả. Trên người Jaehyun và các anh bây giờ nếu không phải nội thương đau đến tưởng chừng như rã rời thì cũng là những vết thương ngoài da toát máu.

Chắc chắn rằng không còn ai cản trở, anh Sangyeon và Younghoon quay về lái xe tới, Jaehyun và Jacob ập ngay vào hai gian phòng duy nhất có trong căn hộ. Khi nhìn thấy thân xác em lõa lồ nằm bất động trên giường, áo quần và đồ chơi tình dục ném hỗn loạn dưới sàn, cả tấm chăn ga giường trắng đều nhuộm lốm đốm máu tươi và chất lỏng màu trắng tanh nồng, Jaehyun vội vàng ôm chặt cơ thể vô lực của em vào lòng và vỗ mạnh vào vai em.

"Ju... Juyeon, Juyeon! Tỉnh lại đi Juyeon, là tôi đây."

"Tôi đến rồi, em không cần phải sợ nữa đâu, tôi..."

Giữ lấy thân người nặng nề của Juyeon, Jaehyun thấy mi mắt em run rẩy còn ươn ướt, đôi môi khô khốc bị cắn đến hằn vết răng và bật máu, hai bên má vẫn in rõ dấu tay và hơi sưng lên nữa, có lẽ là do em đã phản kháng rất kịch liệt. Đầu tóc em rối tung và bết vào trán, cổ tay chân đều ửng hồng, xung quanh xương quai xanh xuống đến ngực đầy hôn ngân bẩn thỉu của người khác, cánh tay em rướm đỏ và trầy xước do dây thắt lưng.

"J-Jae... h-hyun... Jaehyun, cứu tôi, Jaehyun!"

Juyeon kêu gào không ngừng tên Jaehyun một cách đáng thương với giọng điệu nghẹn ngào cầu xin, em liều mạng vùng vẫy mong muốn thoát khỏi những thứ tấn công mình, có lẽ em đang gặp một ác mộng kinh hoàng lắm. Sau đó em bỗng dưng thả lỏng rồi khóc rất nhiều.

Ôm em, lúc này Jaehyun chỉ biết đau xót ôm em không buông mà thôi. Anh hôn nhẹ lên trán để trấn tĩnh em dù biết em cũng sẽ không cảm nhận được nụ hôn này chứa bao nhiêu hy vọng rằng em có thể ngủ thật ngon và đừng lo lắng gì cả, vì có anh ở đây rồi.

"Juyeon của tôi, chúng ta về nhà."

Nghe tiếng xe dừng lại ở ngoài cổng, Jaehyun cởi áo khoác của mình choàng tạm qua người Juyeon rồi ôm em rời khỏi nơi đối với em thật đáng sợ đó. Jacob cũng bế Changmin ra ngoài, nhìn thoáng qua những vết thương của cậu ta còn thê thảm và kinh hãi hơn em gấp đôi lần.

Người lái xe đến là anh Sangyeon và Younghoon, hai người mất bình tĩnh chạy đến nhưng Jaehyun nhanh chóng lách sang một bên và đưa em vào trong xe tránh để họ động tới em khiến em bị đau. Đôi mắt anh vẫn như vậy, nhìn em mà xót xa, sau đó lại mang nét thù hận và nguy hiểm.

Những kẻ làm cho Juyeon của anh xơ xác thế này, thì anh nhất định cũng sẽ để cho họ quãng đời còn lại phải đối mặt với sự ám ảnh dằn vặt, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Chắc chắn nếu không phải Jaehyun, cũng là anh Sangyeon.

Từng người một vào phòng bệnh ngồi cùng Juyeon, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò xanh xao của em và nghĩ đến những đớn đau em đã phải khổ sở chịu đựng mà kìm không được nước mắt. Các anh nắm bàn tay yếu ớt của em, không nói được gì ngoài 5 từ "Ngủ ngon nhé Juyeon".

Chỉ có một mình Jacob vẫn đang ở mãi phòng bệnh bên cạnh chăm sóc cho một cậu trai nào đó cùng tình trạng với em.

Khi anh Sangyeon và Younghoon về nhà làm thức ăn cho em và Changmin, sẵn tiện lấy một ít đồ dùng cho hai người, thì chỉ có một mình Jaehyun chung thủy ngồi bên đầu giường em. Anh dành hết thời gian cho em kể từ khi em bị bắt mất, anh là người không rời khỏi bệnh viện một giây nào.

Jaehyun vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của em, năm ngón vẫn đan vào tay em không rời. Anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn là tức giận, bởi vì chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến em mà chỉ vì em là người đứng ở trước nhà anh thì bị bắt đi và hành hạ cho tơi tả.

Thật sự rồi, em không nên đến gần Jaehyun và không đáng phải từ một cậu trai thuần khiết chỉ dành cho anh, sau vài tiếng đồng hồ đã nhuốm đầy bụi trần. Có lẽ ngay từ đầu Jaehyun nên tránh xa em ra khỏi một kẻ xấu như mình.

Làm sao đây, Jaehyun lấy được máu của Juyeon thì anh không thể nào bỏ rơi em được.

"Juyeon à, em mau tỉnh lại được không, tôi hứa sẽ không để em một mình nữa đâu mà."

"Chắc là em đau lắm."

"Tại sao em phải chịu những việc này xảy ra với mình, tôi đúng là đáng trách, tại sao lại khiến em bị liên lụy như thế."

"Juyeon của tôi, xin lỗi vì đã đến trễ, em đừng giận tôi nhé."

"Tôi vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh em thôi, hãy yên tâm và ngủ ngon nhé."

"Khi thức dậy em sẽ không phải nhận được sự ghê tởm ấy nữa đâu."

milju • theboyzWhere stories live. Discover now