Chương 57: Ngày Đông chí

6K 489 152
                                    

Edit: Dờ

Gần đây Trịnh Mỹ Dung thấy Kim Thế An lại chạy tới An Long, thế là nói bóng nói gió: "Cậu theo đuổi lại rồi?"

Thế An chỉ mỉm cười: "Một người hay hai người thì có gì khác nhau."

Trịnh Mỹ Dung không nói gì, Thế An đã bẫy chị một lần, nhưng hiện tại chị không còn ý định khác. Kim Thế An có thể lấy chuyện Thang Kỳ Ký ra để áp chế chị, tất sẽ có những cách khác để khống chế chị.

Kim Thế An đưa địa chỉ của Thang Kỳ Ký cho chị, vậy Khưu Mẫn Tuyền và Uông Lỗi đâu? Chị cũng chẳng ngốc, chị đã tìm đôi cẩu nam nữ đó khắp mọi nơi, nhưng bọn chúng như đã biệt tăm biệt tích.

Trước khi tìm ra chúng, chị quyết định sẽ làm đâu chắc đó để đấu với Kim Thế An.

Nói đi cũng phải nói lại, chị là một người theo chủ nghĩa sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần Kim Thế An không phải là kẻ bất tài, chị đương nhiên tình nguyện theo hắn. Huống chi là còn có món lợi lớn phía trước.

Kim Thế An dặn dò chị: "Trước năm mới, đi quyên góp một khoản cho nghĩa trang liệt sĩ thôn Thạch Kiều, về sau hàng năm cứ thế mà làm."

Trịnh Mỹ Dung gật đầu, ba nghìn năm nghìn cũng là quyên, một vạn hai vạn cũng là quyên, có tấm lòng là tốt rồi. Kim Thế An có vẻ cũng đã học được cách giữ thể diện, đây là chuyện tốt.

Thế An nhìn chị, rốt cuộc không nói về chuyện tiền. Lý Niệm có tìm hắn mấy lần, nhắc tới chuyện đầu tư cho "Tần Hoài mộng", hỏi hắn có thể cho An Long một khoản nữa không.

Phim nghệ thuật không giống phim hành động, phí sản xuất phim nghệ thuật dao động rất lớn, có lúc quay kiểu tiết kiệm thanh tân thoát tục, cũng có lúc điên cuồng đốt tiền chế tác lớn.

Trương Huệ Thông luôn cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Trước kia khi ông quay "Hôn Tang" - một bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật ít người xem, ông không tiêu nhiều tiền, thế nhưng bây giờ quay "Tần Hoài mộng", ông yêu cầu Lý Niệm phải đáp ứng đủ nguồn tài chính.

Trương Huệ Thông muốn tái hiện lại Nam Kinh thướt tha yêu kiều của thời đại ấy một cách đầy đủ và chân thật nhất ---- rất nhiều người biết đến Bắc Bình, biết Thượng Hải, biết Hồng Kông, thậm chí biết Trùng Khánh ---- Nhưng người ta đã quên, Nam Kinh thời dân quốc cũng thực sự là phong nguyệt vô biên.

Vương thành của sáu triều đại, cố đô thời dân quốc, nó đã chôn vùi cùng với thời gian, giống như tuyệt sắc hào môn bị khóa kín nơi hậu viện tăm tối, Trương Huệ Thông muốn vén lên tấm màn che mặt ấy, khiến cho cả thiên hạ đều phải kinh diễm.

Trương Huệ Thông điều động ekip làm phim của ông ở Đài Loan và Mỹ về, đặc biệt tập hợp lại để hoàn thành bộ phim lớn này.

Lý Niệm cho Bạch Dương và Kim Thế An xem một danh sách dài với nhưng cái tên vô cùng xa hoa, từ chuyên gia nhiếp ảnh đến người tuyển diễn viên, từ chỉ đạo nghệ thuật đến thiết kế mỹ thuật, sau tên của mỗi người đều là một loạt những giải thưởng tỏa sáng chói lóa.

Bạch Dương chỉ cảm thấy mờ mịt, mà Lý Niệm thì thấy ví tiền của anh đang chảy máu.

Đây chân chính là sản xuất phim cấp bậc Hollywood. Trương Huệ Thông thực sự biết cách tiêu tiền.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now