1. Một ngày không tệ

Start from the beginning
                                    

Nhớ có lần Night từng lấy dao nhà bếp rạch tay, Solar sau đấy giấu tiệt mấy con dao khỏi tầm mắt Night luôn.

Sau đó thì cũng yên yên. Ai dè lần này nó chơi chết đuối.

Night chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Đâu, em đang học theo phim hoạt hình hẳn hoi. Làm cách nào để nín thở dưới nước mười phút mà không chết."

"Chẳng có cái phim hoạt hình nào dạy con nhà người ta đi tự tử đâu. Bớt xạo đi."

Night: "..."

Thôi được rồi, không cãi với mấy người IQ cao.

Halilintar ngồi xuống ghế sofa, bật TV xem cho đỡ nhàm chán, "À, dì vừa nãy mới gọi. Kêu anh kéo cả hai đứa bây đi học."

"Gì?! Không chịu đâu. Anh từ chối bả điii."

Vì tính chất công việc nên bố mẹ Solar và Night thường xuyên phải đi công tác xa. Dẫn tới việc hai đứa nó phải sống tự lập từ năm lên lớp 8. Halilintar đôi khi cũng chạy qua chăm hai đứa, có gì thì báo lại với bố mẹ tụi nó.

Nhìn thấy đứa em họ dùng dằng, còn sắp lăn ra sàn ăn vạ, Halilintar chuyển kênh nấu ăn, "Không đi? Muốn chết đói hay chết no?"

Kì thật Night có một chấp niệm hơi bị to bự. Đó là chỉ chết khi bản thân đang no bụng.

Chắc tại mấy cái phim ma hồi bé, mấy con ma trong đấy mười con thì ít nhất có hai ba con chết do đói.

Night im lặng mấy giây, sau đó lại nhìn sang ông anh họ, "Thế anh có đi không?"

Người kia tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất mãn, "Có đi. Hai mẫu hậu thỏa thuận với nhau tống cổ cả ba tới trường rồi. Không thoát được."

Từ năm cấp hai sau khi biết đứa em sinh đôi mắc bệnh, Solar cũng xin nghỉ học hẳn luôn, tự học có gia sư ở nhà. Nhưng thực chất gia sư cũng chẳng phải dạy nó cái gì, chủ yếu toàn là Solar tự mày mò rồi tự tiếp thu.

Halilintar cũng nghỉ sau đấy một năm. Với cái lý do củ chuối là không thích nơi đông người. Chỉ khi nào thi thố mới vác cái bản mặt âm binh đến lớp, làm người ta sợ mất vía.

Lực học của Night thuộc dạng bình thường, không yếu quá cũng không giỏi. Nói thẳng ra chính là học lệch. Môn nào giỏi thì điểm cứ cao chót vót, còn không thì chắc chắn thấp lè tè.

Đương nhiên các vị phụ huynh không đồng tình với cách học của mấy vị quý tử nhà mình. Xét bệnh tình Night đã ổn hơn, cả ba cũng lên cao trung, bốn vị phụ huynh chốt đơn cho cả ba đi học.

"Lát nữa thông báo cho thằng anh mày một tiếng. Anh về đây. Và đừng có nghĩ đến việc tự tử nữa đấy."

Halilintar quắc mắt lườm nó một cái, rồi mới đút tay túi áo ra về.

Night cũng không dám trái lời. Gì chứ cậu không muốn ăn Pedang Halilintar thay cho bữa tối đâu.

Cậu dọn dẹp mấy cái cốc bỏ vào máy rửa chén. Liếc mắt thấy đồng hồ cũng đã chỉ gần 11 giờ trưa, cậu quyết đoán lên lầu gọi ông anh sinh đôi nhà mình dậy.

Phòng Solar ngay cạnh phòng Night. Trong phòng còn có nguyên một cái lỗ to tướng trên tường thông sang phòng nhau do một lần Solar làm nổ thí nghiệm. Kể cũng tiện, mà cũng hơi mất sự riêng tư một tí. Nhưng với Solar thì là rất tiện cho việc để ý Night. Ừ thì, đề phòng việc nó chán đời hay tự đổ lỗi cho mình mà lấy dao rạch tay ấy.

Boboiboy | Dậy thôi! Tới giờ học rồi!Where stories live. Discover now