#9: Mẹ

500 61 30
                                    

"Mày, MÀY, mày vẫn còn sống!"

"Con đàn bà khốn kiếp!"

"NAHEMAH!"

Hơ...

Earthquake hai tay chống má, nhìn đăm đăm vào một điểm.

Mái tóc đen dài, nụ cười rộng mở, giọng nói rất dịu dàng.

Bộ váy trắng.

Đôi mắt hoàng kim.

Là...

"Anh hai."

Cyclone lay lay người anh vì lý do gì mà ngây như phỗng suốt cả giờ học, tới tận giờ này, "Anh ơi, đi về thôi."

Earthquake chớp mắt ngước lên, rốt cuộc đã có vẻ tập trung trên mặt. Cái gì vậy? Hôm nay họ chỉ học nửa ngày, nhưng thế mà đã... hết tiết rồi à?

... "Về thôi."

"Vâng."

Những người khác đã đứng chờ ngoài hành lang. Earthquake gật đầu xin lỗi, dẫn cả đám ra về. Đánh mắt liếc Fang, thấy cậu ấy đang vừa nói chuyện với Thorn vừa gắt Blaze nhăm nhe muốn vò xù tóc mình, Earthquake không khỏi cười nhẹ. Thích nghi rất tốt, dù sao đều là trẻ con, nếu đã được chào đón thì chẳng tội gì phải tự cô lập mình nhỉ?

Từ trường về Abaddon phải qua hai chuyến xe buýt cộng thêm một quãng đi bộ, nếu hôm nào cảm giác bị bám theo còn phải lòng vòng hơn nữa, nhưng có vẻ hôm nay yên ổn. Chuyến xe đầu tiên trờ tới, Earthquake gọi mấy đứa kia rồi nắm tay Cyclone lên xe, trong đầu cứ mãi liên tưởng cảnh tụi nó chí chóe nhau với một bầy chim cút. Chả biết sao tưởng vậy, nhưng có vẻ hợp lắm.

Cậu nhìn Cyclone. Nó có nhớ...

"Cy này."

Cậu nhóc mắt xanh ngẩng đầu, "Vâng?"

"..." Thôi vậy, "Không có gì."

Nếu chưa chắc chắn thì thôi nói với Cyclone làm gì.

Mà chính cậu, có muốn làm rõ không cơ chứ?

*

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng

Muôn nơi tan trong bóng đêm, phường phố vắng hơi người..."

Lông mi khẽ chớp, nặng nề mở ra.

Lại là... giấc mơ đó.

Thiếu niên mắt vàng nằm yên, nhãn quang đảo một vòng qua hai bộ giường còn lại. Đứa nào cũng ngủ say rồi, phòng không lắp đèn ngủ, cũng là một cách luyện nhìn xuyên bóng tối. Earthquake thổi nhẹ cọng tóc vướng trên mặt, cảm thấy vô vị, không tự chủ nghĩ về giấc mơ thỉnh thoảng lại xuất hiện một lần kia.

Bài hát của mẹ.

Những hồi ức của cậu về mẹ quá non nớt, cậu cũng không dám cố nhớ từng đường nét khuôn mặt mẹ mình, vì sợ rằng sẽ không nhớ nổi mất. Nếu hỏi khoảnh khắc duy nhất cậu chắc chắn nhớ rõ khuôn mặt mẹ, thì chính là giây phút cuối cùng trong hộp xe ngày xưa. Thật mỉa mai, thứ muốn nhớ thì trôi đâu mất, thứ không muốn nhớ thì...

Pride: Side StoriesUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum