#7: Satan vs. Mephisto

826 85 58
                                    

"Con phải sống."

Soạt. Soạt.

Cơ thể bé nhỏ bẩn thỉu trườn vào bóng tối, ngồi thụp xuống. Khuôn miệng nhỏ há ra cắn một ngụm bánh mì.

Vị chua lè ươn thối bò lết xuống cuống họng.

Ực.

Phải sống.

Tiếp tục ăn.

Gió lạnh rít qua khung cửa sổ vỡ tan, phô bày màn đêm hoang dại.

*

Malaysia là quốc gia nhiệt đới, cho dù vào mùa đông, nơi đây cũng sẽ không có tuyết.

Thế mà, biến đổi khí hậu đã khiến những thứ thông thường thay đổi đến thế này sao?

Kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, Earthquake áp hai tay lên mũi, nhìn làn khói mình thở ra bằng ánh mắt mông lung. Tuyết, thứ cậu chưa từng mơ sẽ trực tiếp nhìn thấy trên đất nước này, bay bổng vòng quanh như những hạt bụi.

Nhìn đồng hồ. Mười giờ đêm. Không đến nỗi muộn như cậu dự tính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đơn, cậu quyết định tự đi bộ về Abaddon. Không phải vì lý do gì đặc biệt, muốn thì đi thôi, một người đi về cũng đỡ gióng trống khua chiêng hơn gọi xe của tổ chức nhiều. Dù sao cậu đã qua cái thời bị áp đặt giờ giới nghiêm rồi mà.

Earthquake hạ tay xuống và trong một khắc cậu tưởng đâu mình thấy màu đỏ.

À, nếu đi bộ thì có thể chọn rất nhiều đường tắt.

Earthquake thả bước vào con ngõ tối om, nơi đây khá vắng vẻ, hệ thống đèn đường hỏng đã lâu mà chẳng ai buồn sửa. Vừa đi vừa bất giác sờ lên nửa mặt bên phải, không còn chạm vào lớp băng cồm cộm dày cộp nữa, thay vào đó là cảm giác thô ráp lạ lùng. Lạ lùng như hình dạng của thứ che giấu mới vậy...

Một chiếc mặt nạ dị hình.

Do chính tay Cyclone làm nên.

Khóe môi điểm nét cười ấm áp không che giấu. Là quà của Cy nha~ Cậu đã quen với sự hiện diện của nó lâu rồi, thực sự rất vừa vặn, rất dễ chịu, như hòa làm một vào da vậy.

"Anh hai là người đẹp nhất thế gian này."

Earthquake dụi ngón trỏ lên môi, "Fufu..."

Cảm ơn em.

Bước chân dừng lại.

Hoa tuyết đậu nhẹ lên vai, lưng chừng trượt xuống theo nếp áo. Earthquake chẳng buồn phủi đi, phóng tầm mắt về phía tòa nhà lớn bên phải con đường, từ cổng sắt đen sì tới ngôi nhà hai tầng đó phải khoảng 10m. Hay nên gọi là biệt thự? Không có ánh đèn, hồ như không có sự sống, vẻ đổ nát âm u càng tạo cảm giác nơi ấy bị bỏ hoang.

Nhưng không.

Thay đổi lịch trình, rẽ bước tới cổng sắt, đôi môi nhạt sắc cong lên thành nụ cười điềm đạm. Chỉ trong một khắc thôi, cậu đã cảm nhận một ánh mắt găm thẳng vào người.

Gót giày đặt lên con đường lát gạch nứt toác như những vết thương trên mặt con quái vật khổng lồ.

Nào, bước vào bóng tối.

Pride: Side StoriesWhere stories live. Discover now