#1: Không sao cả

1.5K 138 35
                                    

Xào xạc... Xào xạc...

"Ư..."

Xào xạc... Xào xạc...

"Lạnh quá..."

Vù...

"Em lạnh à?"

Cậu bé vòng đôi tay quanh thân hình nhỏ bé của đứa em, ôm nó sát vào người mình. Đôi mắt vàng rực tựa đá Citrine ánh lên một tia dịu dàng, "Không sao, anh ở đây mà."

Cậu em mắt nhắm nghiền, vô thức dụi gần vào người anh đang đóng vai trò lò sưởi tự nhiên. Những lời vừa rồi chỉ là nói mớ.

Cậu bé mắt vàng thở dài, đưa tay vuốt tóc em mình. Bàn tay đầy máu.

Cậu cũng rất lạnh, nhưng chắc chắn em cậu còn lạnh hơn. Lỡ nó bị cảm thì sao đây? 

Gió đêm lạnh lẽo quá...

Cy... rất dễ bệnh.

Đôi đồng tử vàng rực lặng lẽ nhìn lên ghế lái xe, đập vào mắt là mảng máu loang lổ thẫm màu. Ánh mắt từ từ dịch sang bên phải, nơi một người phụ nữ ngồi bất động, đầu ngoẹo sang bên, mái tóc đen dài rỏ máu xuống sàn xe, đọng thành một vũng lấp loáng thắm đỏ. Tí tách. Tí tách.

"Bảo vệ em con... con phải bảo vệ em con...!"

Bàn tay nhỏ xíu mà mẹ cậu đã nắm chặt lúc thì thầm những lời trăn trối ấy, bàn tay phải, dần dần siết lại, móng tay bấm sâu vào da thịt. Gió đêm thốc từng đợt qua khung cửa trống trải, buốt đến tận xương.

"Vâng." Earthquake thì thào.

Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết trong khoảng thời gian dài bằng cả đời người ấy, tất cả những gì cậu làm chỉ là ôm chặt em trai, cặp mắt mở trừng nhìn chăm chăm vào xác chết của cha mẹ, và nghe lời cuối cùng của mẹ lặp đi lặp lại trong đầu. Bảo vệ em con...

"Vâng."

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

Tất cả những gì cậu có thể làm.

Tất cả những gì cậu thực tâm mong muốn.

Ánh nắng nhạt nhòa bắt đầu len qua khung cửa xe vỡ toang, trườn lên da thịt lạnh giá của hai xác chết, vuốt ve đầu ngón chân trước khi bò lên người hai đứa trẻ. 

Bờ vai gầy mảnh của Cyclone khẽ rung, thân hình nhỏ xíu bật ra tiếng nấc khổ sở làm lồng ngực Earthquake đau nhói. Cậu thì thầm, giọng ngân nga như hát, "Không sao đâu, Cy của anh đừng khóc, nín đi nào. Không sao..." Không còn cha mẹ cũng không sao, bị số phận vứt qua lề đường cũng không sao, không được bất kì ai quan tâm cứu giúp, che chở thương yêu... cũng không sao cả, "Vẫn còn anh đây." Cậu ôm Cyclone chặt hơn như níu lấy cọc gỗ lênh đênh giữa dòng, dỗ dành nó mà môi vẫn cười tươi. Toàn bộ chuyện này là lỗi của anh, anh bây giờ... chẳng có gì, nhưng anh sẽ dành cả đời để đền bù cho em. Cả đời, anh hứa.

Bỗng bên ngoài hộp xe vọng tới tiếng ồn.

Earthquake giật mình, hai tay nhanh chóng ấn Cyclone vào sát người. Cậu không biết đó là gì, nhưng nếu nó nguy hiểm... như thú dữ chẳng hạn... nếu vậy thì...

Nếu vậy, mình sẽ không thể bảo vệ Cy.

Hàm răng non nớt nghiến vào nhau. Đúng vậy, tình trạng hiện thời của cậu sẽ không thể bảo vệ bất cứ ai.

Mình cần sức mạnh.

Muốn bảo vệ Cyclone, cậu phải là kẻ mạnh. 

Thế nhưng, ngay bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt...

Bỏ chạy?

Earthquake rất rất muốn đưa Cyclone chạy đi, nhưng cái chân gãy không cho phép cậu thực hiện hành động xa xỉ đó.

Thình lình ánh sáng biến mất, thay vào đó là một mảng ố bên kia khung cửa, rồi có tiếng nói chuyện.

"Tai nạn à?"

"Có lẽ. Chắc xe trật qua dải phân cách rồi rớt xuống..."

"Thế này khó có người sống sót..."

Thêm nhiều tiếng xì xầm nữa, rồi một giọng nói vang lên rõ ràng, "Cứ thử kiểm tra xem nào."

Ba phút sau, đội cứu hộ kinh ngạc khi phát hiện hai đứa trẻ giống nhau như đúc đang rúc vào một góc chiếc xe hơi bị tàn phá.

Earthquake nhìn đám người lạ mặt, biết rằng mình được cứu... nhưng cậu không vui.

Vì Cyclone đang khóc.

Nó cũng bị thương, chắc chắn rất đau. Nếu cậu có thể đau thay phần của nó thì tốt quá. 

Earthquake nhìn xuống đôi chân của mình, một chân bị gãy, chân kia chỉ trầy xước chứ nhìn chung còn nguyên. Cậu phân vân nếu gãy nốt cái chân lành thì Cyclone có bớt đau không?

Vì hai anh em sinh đôi là hai nửa của một con người.

Một con người, tức là sẽ gánh chịu khổ đau và thụ hưởng hạnh phúc.

Nếu Earthquake gánh chịu khổ đau, nghĩa là Cyclone sẽ thụ hưởng hạnh phúc phải không?

"Bảo vệ em con... bảo vệ em con..."

Những lời đó vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Đó là lúc cậu quyết định, sẽ bảo vệ Cyclone bằng mọi giá suốt cả cuộc đời.

Cậu không thể bù đắp cho em ấy thứ gì, nhưng lại có thể cho em rất nhiều, rất nhiều tình yêu.

Cho Cyclone tất cả những gì cậu có.

*End*

Pride: Side StoriesWhere stories live. Discover now