Đến đoạn gay cấn lại bị phá đám

3.5K 491 84
                                    

1. Nhược Dạ Thảo
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy đến xem tình hình của Lưu Hải Khoan, vết thương hiện tại đã lan rộng gần hơn 1/3 tấm lưng. Uông Trác Thành từ nãy giờ vẫn luôn làm chỗ dựa cho người kia nằm ngất sốt sắng hỏi:

"Tình hình của y thế nào rồi?"

Trong vai Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác có một chút chau mày nói đến: "Rất tệ, thuỷ dịch của Lượng Nhân Xà không phải loại bình thường. Để càng lâu miệng vết thương sẽ càng lan rộng, cuối cùng da thịt cả người sẽ thối rửa mà chết."

"Có cách nào cứu được y không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đáp: "Nhược Dạ Thảo"

Tiêu Chiến theo kiến thức của Nguỵ Vô Tiện cũng biết được tên gọi của loại thảo dược đó. Mọc ở những nơi vách đá chông chênh, toàn thân có ánh màu xanh lục, Nhược Dạ Thảo có thể giúp ngăn chặn độc dược phát tán, ngoài ra còn giúp điều hoà khí mạch cùng gân cốt. Trăm phần chính là loại thuốc quý.

Uông Trác Thành: "Ta có nghe nói ở núi Bách Phượng cũng có Nhược Dạ Thảo. Để ta.."

"Ta và Nguỵ Anh sẽ đi tìm, ngươi cứ ở lại đây trông chừng huynh trưởng của ta. Chúng ta sẽ sớm quay lại"

Vương Nhất Bác ngắt lời Uông Trác Thành. Do cũng biết bản thân chính là nguyên nhân khiến Lưu Hải Khoan bị thương nên người kia cũng không lên tiếng phản đối.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời đi, trước lúc đó Tiêu Chiến cũng kịp nhìn đến thanh cảm xúc phía trên đầu Uông Trác Thành: 42%, xem ra lần này việc Lưu Hải Khoan bị thương cũng không phải là chuyện tệ lắm.

Núi Bách Phượng vào ban đêm tối đen như mực, Vương Nhất Bác một mực nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến không buông. Vừa để trấn an bản thân rằng anh luôn ở ngay bên cạnh mình, lại cũng vừa làm đèn pin soi đường cho cái người cận hơn 4 độ kia định vị được lối đi.

Mà cũng phải nói, vào đến trong nguyên tác rồi Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác quả thực là một chỗ dựa rất tốt. Đi bên cạnh cậu hiện tại anh vốn không cần phải sợ bất cứ thứ gì khác.

Tiêu Chiến không biết đây là cảm giác của anh đối với Vương Nhất Bác hay là của Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ. Nghĩ đến đây tầm mắt anh khẽ di dời lên người bên cạnh, trăng đêm nay thật sự rất sáng, phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cậu. Tiêu Chiến suýt bị lọt vào trong vẻ đẹp ấy.
Vương Nhất Bác thật sự là rất ưa nhìn.

"Nhược Dạ thảo!"

Âm thanh của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ mớ suy nghĩ mông lung kia trở về. Phía đối diện hai người không xa có lấp ló vài thứ ánh sáng xanh lục. Tiêu Chiến mừng rỡ nói:

"Lão Vương nhanh đi đến đó hái thôi."

Thảo dược ở trước mắt nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy dường như mình quên mất thứ gì đó. Càng đi về phía trước cậu lại càng cảm thấy gió thổi qua mặt mình mỗi lúc một rõ, cuối cùng theo kinh nghiệm của Lam Vong Cơ hốt hoảng giật tay Tiêu Chiến lại nói:

[Bác Chiến] Hệ thống thử thách độ tương thích cp Where stories live. Discover now