Cấp độ 2: Se duyên

4.2K 539 22
                                    

Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, không gian lúc này đã chuyển về phòng ngủ của Tiêu Chiến, nhìn người trên thân mình nằm ngủ ngon lành như thế cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy, nhưng chính là cũng không có cách nào rời giường được nên đành cứ nằm như thế cho đến khi Tiêu Chiến trở mình tỉnh giấc:

"Chào buổi sáng a Chiến ca!"

"Lão Vương chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, cả đêm phải nằm sấp người ngủ tư thế đó thật sự là không thoải mái tý nào, anh khó khăn vặn vẹo xoa xoa thắt lưng một chút, Vương Nhất Bác cũng thuận tay xoa đỡ phía lưng của người kia lo lắng hỏi:

"Chiến ca, lưng đau à?"

"Ừm..một chút! Tác giả truyện Ma đạo tổ sư chả biết là đã có từng trải nghiệm qua tư thế ngủ đó hay chưa mà lại viết ra như vậy nữa? Tình cảm thì tình cảm thật đó nhưng chính là không có khoa học một chút nào a!"

Tiêu Chiến nhất thời do lưng đau nhức nên một hơi nói ra hết suy nghĩ trong đầu, chợt nhớ lại Vương Nhất Bác - cái người cùng phối hợp với anh - đang đứng ở đây, Tiêu Chiến liền nhanh chóng gãi gãi đầu chuyển sang chủ đề khác:

"Lão Vương, anh đói bụng~"

"Chiến ca, chúng ta ra ngoài ăn sáng đi"

Vương Nhất Bác đề nghị, thời điểm cậu nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của người kia đang dán chặt vào mình liền hiểu ngay đến vấn đề mà Tiêu Chiến sắp hỏi, Vương Nhất Bác vừa đẩy anh đi vào trong nhà vệ sinh vừa cười nói:

"Em đã nói rồi, ngoại trừ người nhà chúng ta ra thì ở đây cái gì cũng có hết. Thức ăn thức uống hoàn toàn không thiếu đâu anh yên tâm đi"

Từ lúc vào hệ thống đến giờ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước ra ngoài đường, đúng như Vương Nhất Bác nói ở trên đường phố nơi đâu cũng đều được đặt rất nhiều gương, loại gương cầu lồi phản ánh bên trong chính là hình ảnh của thế giới thực. Tiêu Chiến thầm nghĩ phải chi có thể xuyên qua mấy tấm gương này mà trở về hiện thực thì hay biết mấy.

Cả hai cùng đi đến một nhà hàng beefsteak, Tiêu Chiến đến cùng cũng hiểu tại sao nói thế giới này chỉ giống 90% bản thực, vì con người ở đây vốn chỉ có 2 khuôn mặt duy nhất để phân biệt được giữa nam và nữ.

"Lão Vương, ăn thế này thì thanh toán bằng cách nào?"

"Dùng tiền thưởng. Hôm qua hệ thống cũng có nói tiền thưởng ở thế giới này rất đa năng mà"

Vương Nhất Bác vừa nói xong ở giữa không trung chỗ hai người đang ngồi liền hiện lên một thông số màu vàng [-20₫].

"Lão Vương, mỗi lần ăn là 20₫ hay tuỳ theo độ nhiều của món ăn mà trừ vậy?"

"20₫/lần. Bất kể là anh ăn mì gói hay tổ yến đều như thế!"

Tiêu Chiến ồ lên một câu, 20₫ đổi lấy một bữa no bụng thì cũng coi như là còn hời nhiều rồi. Anh quyết tâm sẽ sử dụng phần đặc cách này triệt để, lần sau sẽ ăn bào ngư vi cá để cưng chiều dạ dày. Cả hai ăn uống xong xuôi, vừa lúc bước ra khỏi cửa nhà hàng liền nhìn thấy từ phía xa có một đám người tay cầm máy ảnh đang rất xông xáo hướng vào hai người mà chạy đến. Bên tai Tiêu Chiến còn nghe văng vẳng mấy câu hò hét đi kèm khiến anh cơ hồ đoán ra được đám người đó ở thế giới này là hiện thân của fans hâm mộ:

[Bác Chiến] Hệ thống thử thách độ tương thích cp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ